11. Thay đổi .

2.9K 392 41
                                    

Thạc Trấn tức giận nắm chặt con dao, một nhát hạ xuống cắt đứt miếng thịt còn đỏ máu. Một động tác nhỏ cũng đã khiến những con người ngoài kia đều tập trung vào anh, Doãn Kì chưa ngừng lại, tiếp tục buông lời diễu cợt.

- Lại còn làm cái khiến người ta chú ý, có phải thèm thuồng một danh xưng trong Kim gia chăng. Hèn mọn như anh thì chắc chắn phải có vọng tưởng rồi chứ hả?

- Tôi không cần, cho không tôi cũng chẳng buồn quan tâm đâu. Nếu Doãn thiếu gia không vừa mắt tôi thì cứ như vậy đuổi đi là được rồi, không cần mỗi ngày đều khó chịu nhìn tôi như vậy làm gì.

Doãn Kì không nói gì cả, chậm rãi bước ra khỏi bàn ăn, hai tay đút vào túi quần thong thả bỏ đi. Thạc Trấn quay lại với việc anh đang bỏ dở, trong lòng không thiếu uất hận.

Đồng ý rằng Mẫn Doãn Kì kia là được cha của Nam Tuấn đẩy vào đây để quản giáo đám công tử bọn họ, nhưng nó không bao gồm gia nhân hay bất cứ cái quái gì mà hắn làm với anh và Nhược Hy. Việc đó là do anh quản, hắn cũng không cần rảnh rỗi đến vậy.

-----

Thạc Trấn đi vòng ra sau nhà, liếc sơ qua vườn cây một chút. Nhìn thấy Huyên Nhã đứng vung vẩy như chờ ai, chẳng để xung quanh. Một lát sau lại nhìn thấy có người đi tới, bóng lưng rất quen, anh vừa nhìn lại cố vắt óc suy nghĩ. Mắt anh có chút cận nhưng lại đứng quá xa chỗ bọn họ nên chẳng thấy rõ gì cả, chỉ biết rằng bọn họ trông rất thân mật, hơn cả Nam Tuấn với cô ta bây giờ.

Anh ta mặc một cái áo màu đen tuyền, quần âu màu xám,...chỉ thế thôi, anh chẳng thấy rõ gì cả. Nhưng rất mờ ám, Thạc Trấn từ đầu vốn đã muốn xem xem chuyện gì đang xảy ra, có lẽ khoảng cách xa như vậy đến gần một chút cũng không sao. Anh dời bước chân, tiến lên một bước, rồi hai bước, rồi nhiều hơn, mắt vẫn nhìn thẳng về hướng hai người bọn họ không chớp lấy một lần. "Rắc" một cái, tiếng cành khô ở dưới chân gãy đôi ra, Thạc Trấn ngay lập tức ngửi thấy mùi nguy hiểm,  anh nhìn thẳng, người đàn ông bên kia cũng như giật mình, xoay người lại.

Thạc Trấn nhanh chân phóng vụt ra khỏi đó, vừa đủ nhanh cũng vừa đủ chậm để anh nhìn thật rõ, Mẫn Doãn Kì cùng Chu Huyên Nhã bọn họ gian díu một chỗ. Và nếu may mắn Doãn Kì hắn không phát hiện ra anh, vẫn có thể âm thầm phanh phui bọn họ mà chẳng cần động tay chân. Thạc Trấn biết mình không có chút can hệ gì trong mối quan hệ của ba người bọn họ, nhưng trước mắt có chuyện rắc rối như vậy, anh không làm gì đối với Nam Tuấn cũng thực tàn nhẫn rồi.

Anh chạy thẳng vào nhà, biết rõ rằng không ai đuổi theo mới nhanh chóng đi lên phòng thay áo, khốn, sơ sẩy một chút nữa là toi mạng với Doãn Kì hắn.

Mẫn Doãn Kì dự tính có điều không lành, hắn rõ ràng thấy có bóng người chạy vụt đi ở sau vườn, liền nhanh chóng đuổi theo nhưng lại làm mất dấu, bây giờ cứ vòng quanh nhà tìm loạn. Người ban nãy nhìn thấy hắn là gia nhân trong nhà, áo trắng quần âu màu đen, nhưng rất gầy, thoạt nhìn còn rất trẻ, nhưng nhà rộng như vậy cũng chẳng nghi ngờ được ai.

Kế hoạch của hắn nếu như đổ vỡ thì mọi cố gắng đều công cốc hết, tính toán lâu đến như vậy nói bị một cái miệng nhiều chuyện của gia nhân làm lộ cũng chẳng mấy vẻ vang gì. Doãn kì với lấy cái ly vứt chỏng chơ trên bàn, một tay dùng sức bóp vỡ tan. Mảnh thủy tinh găm vào da thịt, cứa sâu vào trong trào ra từng đợt máu đỏ thẫm rơi trên sàn, hắn bước vội, hướng cửa phòng Thạc Trấn đi tới.

Hắn phải tạo bằng chứng ngoại phạm, rằng hắn ở trong nhà uống rượu chứ chẳng hề ra khỏi nhà. Nhưng đâu hay Thạc Trấn còn nhanh hơn, nhìn thấy hắn cùng Huyên Nhã gian díu sau đó mới hấp tấp chạy về thay áo. Núi cao còn có núi cao hơn, dùng thủ đoạn che mắt cũng đừng nói người kia không biết dùng cách gì đối phó.

Thạc Trấn mở cửa ra, gương mặt chẳng có chút gì xao động nhưng cũng phải phát hoảng trước tình trạng của Doãn Kì. Máu từ tay hắn đã vương vãi khắp hành lang rồi, mảnh thủy tinh vẫn còn găm lởm chởm trông đến kinh tởm, bàn tay chẳng còn ra dạng gì nữa.

- HƯƠNG TỈ, MAU ĐẾN ĐÂY.

- Trấn, cậu gọi tôi?

- Chị giúp tôi lau dọn sàn nhà nhé, Kì thiếu gia bị thương rồi, tôi phải băng bó cho anh ta.

- Vâng.

Thạc Trấn lôi hắn vào phòng, đẩy ngồi xuống cái ghế bành ở gần đó, rồi chẳng nói chẳng rằng đi lấy hộp cứu thương ngồi lại bên hắn.

- A, đau...nhẹ một chút, có phải muốn giết tôi luôn không?

- Cậu ngồi yên đi, làm gì để thành cái dạng này rồi?

Doãn Kì vô tình lại có chút bị mắng, hắn chẳng oan ức gì cả im ỉm ngồi nhìn anh làm.

Thạc Trấn cẩn thận dùng nhíp gắp mảnh thủy tinh ra khỏi, chộp lấy ống rửa vết thương trực tiếp đổ đầy lên, miệng thịt sủi bỏi trắng xóa, còn hắn thì gầm gừ trong cổ họng, kịch liệt đau đớn nhưng vẫn kìm bản thân không phát ra một tiếng động nào.

Doãn Kì nhìn vào khuôn mặt chăm chú của anh, đúng là đáng ghét lắm, nhưng vì sao lại giúp hắn mặc dù anh còn ghét bản thân hắn gấp ngàn lần. Hơn nữa là sau tất cả những gì Doãn Kì này làm với anh, Thạc Trấn vẫn lặng lẽ mỏng manh như vậy. Nhưng cuối cùng thì mặc đi, kế hoạch của hắn một bước suýt rơi xuống vực, chính anh đã nắm lấy một tay hắn kéo đến lửng lơ, cần phải chắc chắn rằng sẽ chẳng ai nhận ra lúc đó là hắn nữa.

- Cậu làm cái gì vậy, tay chảy máu rất nhiều.

- Tôi ở trong phòng uống rượu, chẳng may làm vỡ ly. Lúc đó cuống quá mới đến tìm anh, thực ra thì không muốn đâu.

Doãn Kì dùng chút giọng mũi, Thạc Trấn trong lòng dâng lên vạn phần dè chừng, gian xảo đáng sợ thật, mắt anh còn nhìn thấy hắn cùng cô ta ôm ấp như vậy lại còn xảo biện. Anh vẫn cứ im lặng tiếp tục dùng bông lau máu cho hắn.

- Còn anh, sao bây giờ lại mặc áo màu vàng đất chứ không phải áo trắng như ban sáng.

Câu hỏi làm Thạc Trấn khựng lại, bàn tay trễ mất một nhịp mới trả lời hắn.

- Vừa rồi nấu ăn bị dầu bắn làm bẩn rồi, tôi thay áo khác.

Động tác trễ nhịp vừa rồi khiến Doãn Kì nghi ngờ, cũng không biết làm thế nào để nói ra miệng, chỉ sợ lệch một chút chính mình cũng không xong, đành cứ yên lặng.

--------

Ai nhớ toy không, ựaaaaaaaaa

#M

[ALLJIN] Quản Gia.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ