Doãn Kì trợn trừng mắt, đá vào mắt cá chân Chung Nhân một cái thật mạnh. Cậu giật mình, liền hiểu ý vung đại một câu, thật sự cũng không biết ý mình là cái gì nữa.
- Nhanh vậy, có phải vội quá không?
- Cái gì vội?
Chung Nhân tím tái mặt mũi, không thể nặn ra thêm cái gì nữa, huých huých khuỷu tay người bên cạnh cầu cứu. Doãn Kì cũng xoắn cả lên, cũng may mắn nhanh trí kéo người trong nhà vào để êm xuôi một chút.
- Em nhanh vậy rất dễ bị phát hiện, vừa mới bắt đi có ba ngày thôi đã đòi giết. Không phải để Kim gia êm xuôi cho rằng hắn bỏ đi rồi mới thủ tiêu hay sao? Vừa sáng ra Hạo Thạc đã đến chỗ anh đòi người rồi đấy.
- Vậy lâu một chút, chúng ta ngày mai giết.
Huyên Nhã nâng ly nhấp một ngụm cà phê, phía trước Doãn Kì cùng người bên cạnh toát mồ hôi lạnh. Câu nói chín thật một đùa đánh mạnh vào nỗi thấp thỏm của hắn, bây giờ ngồi im như vậy nhưng trong bụng cồn cào lo lắng đến phát điên. Hắn còn chưa nhìn thấy Thạc Trấn hiện giờ ra sao, vậy mà đùng một cái nói giết là giết, chuẩn bị còn chưa tới đâu hết.
Ba người sau đó lái xe về phía rừng, đến nơi giam giữ Thạc Trấn xem một chút. Chu Huyên Nhã cẩn thận xem xung quanh rồi mới xuống xe, quay đầu nói hai người nhất quyết không được để lại dấu tích gì. Doãn Kì nóng vội leo lên phía trước Chung Nhân bất cẩn đụng phải Huyên Nhã, cô ta xoay đầu lóe lên ánh nhìn khó hiểu và hắn lập tức rụt lại.
Khốn, không được rồi.
Vào bên trong, Doãn Kì kìm nén không nóng vội, hai nắm tay hắn ghìm lại ở bên hông. Đẩy Chung Nhân đi trước, còn mình thì nấp ở phía sau lôi điện thoại ra làm việc riêng. Huyên Nhã cực kì khó hiểu, liếc hắn vô số lần đều thấy rất mờ ám. Đẩy hai người đàn ông vào bên trong, còn cô ở bên ngoài liên lạc với ai đó không rõ.
Chung Nhân kéo hắn tới một cái khung sắt lớn, đứng phía trước đó cũng có thể thấy Thạc Trấn ở bên trong thật rõ. Doãn Kì nâng mí mắt thêm chút nữa, nhìn thẳng vào Thạc Trấn. Anh gầy đi rất nhiều, xương đòn nhô lên cao hơn chút nữa, nhìn thấy cả vết hõm lớn ở phía trong. Cơ thể xước xác quá nhiều nơi và quần áo chẳng còn nguyên vẹn, một vài chỗ bê bết rất nhiều máu vẫn còn óng ánh. Anh biết hắn nhìn anh, dùng bàn tay kéo cổ áo che đi ngực mình, Doãn Kì bấy giờ mới để ý, rằng các đốt ngón tay đều bị bong da chảy máu cả rồi, không một ngón nào còn nguyên vẹn. Thạc Trấn bối rối, anh sợ hãi trong lòng rằng hắn chắc chắn đã xem anh không ra gì rồi, bây giờ lại còn ra cái dạng này biết bao nhiêu nhục nhã. Thạc Trấn xoay lưng về phía hắn, lại một mảng áo rách rưới đầy vết roi ửng màu máu được phô ra, để hắn nhìn thấy, để hắn chẳng biết cái cảm giác dằn vặt ấy đến từ đâu.
Người Thạc Trấn hơi động, anh chồm về phía trước, một tay chống xuống với cơn ho sặc sụa không dừng lại được. Lát sau dẫu người bên cạnh không để ý, nhưng Chung Nhân thấy ánh đỏ lóe lên trong nguồn sáng khi mà Thạc Trấn chùi lòng bàn tay vào gấu quần màu đen.
- Hai người nhìn đủ chưa, còn tiếc nuối gì không?
Doãn Kì không muốn hiểu nhưng hắn hiểu, cô ta trở mặt, nói ngày mai nhưng bây giờ đã thực sự ra tay. Ả đàn bà này thật sự không tin tưởng được.
Cửa sắt lạch cạch mở, Thạc Trấn run rẩy đưa mắt nhìn ba người bọn họ. Chu Huyên Nhã nắm lấy cằm anh giật mạnh, ép anh nhìn thẳng vào mình. Thạc Trấn có chút sợ hãi trong mắt, nhưng tuyệt nhiên vẫn không thoát ra một thanh âm gì lớn, tất cả đều nghẹt lại ở cổ họng. Huyên Nhã mở túi xách lấy hai lọ thuốc nhỏ, mỗi lọ lấy một viên, vàng và trắng.
Propranolol và Zolpidem, Doãn Kì mất một giây để chắc chắc rằng cả hai đều dẫn tới một cái chết nhẹ nhàng nhất. Propranolol là thuốc ở dạng đơn chất, không thể phối hợp với thuốc khác trong khi Zolpidem lại đối kháng với chức năng gây ngủ. Propranolol tác động vào cơ tim, làm giảm nhịp tim khiến hạ huyết áp, nếu bị Zolpidem phá hỏng mặt tốt, mặt xấu sẽ xuất hiện dẫn đến cái chết từ từ nhưng không hề đau đớn, hệt như một giấc ngủ say.
Trong một giây rùng mình, hắn bất chấp phải mở miệng để cứu lấy con người vẫn đang lặng thinh chịu đựng tất cả một cách ngu ngốc kia, hắn thực sự phải làm thế này sao?
- Hai loại thuốc đó chỉ gây ngủ chứ không chết được đâu, em ngốc quá vậy hả. Chỉ có mình Propranolol chứa độc thôi, tăng liều là chết ngay tức khắc.
- Không lẽ lão già lừa em sao? Đã nói dùng một phát súng thôi cơ mà, rắc rối chết được. Tăng liều là bao nhiêu viên?
- Hai viên thôi, nếu không tan hết thì toi đấy.
Doãn Kì cầu trời rằng sức đề kháng của Thạc Trấn có thể mạnh hơn cái vẻ bề ngoài mỏng manh ấy một chút. Không có Zolpidem cản đường nếu như tăng liều cũng chỉ quá lắm là ngất đi một lúc lâu, hoặc hoạt động nhiều sẽ cạn kiệt sức lực. Nhưng vấn đề là ở Thạc Trấn, trông anh chẳng còn gì là khỏe mạnh nữa rồi.
Huyên Nhã hướng Thạc Trấn cười một cái, ép anh hé miệng, anh nhận ra được nguy hiểm, vùng ra khỏi tay ả đứng bật dậy tông vào hai người kia bỏ chạy. Cô ta đánh mắt về phía Chung Nhân, cậu không cách nào khác phải bắt Thạc Trấn trở lại. Anh có cố gắng vùng vẫy cũng vô ích, sức mèo không đấu lại người cao lớn đang khóa lấy tay mình.
Đứng như vậy, Huyên Nhã bước tới dùng tay nắm cằm, ép miệng vừa hé liền nhét cả hai viên thuốc vào bắt anh nuốt sạch. Thạc Trấn rất nhanh bị thuốc tác động, vì suốt ba ngày anh còn chưa được ăn bất cứ cái gì hết.
Cơ tim dồn dập co bóp, nhịp lên xuống nhanh như một cơn bão ở trong lồng ngực Thạc Trấn. Anh ngồi thụp xuống ôm lấy ngực mình, cổ họng bắt đầu khô khốc bởi cơn hen và khó thở cùng lúc đến. Thạc Trấn ho sặc sụa và máu tuôn ra đầy bên khóe môi trắng bệch, bàn tay anh cào lấy nền đất khi khí quản thắt lại bởi cơn đau rát cùng cực. Hai mắt Thạc Trấn mờ đi, anh bò ra nền đất đầy bụi với cơ thể run rẩy đau nhức. Lồng ngực trống rỗng, cảm nhận hệ thần kinh của chính mình đình trệ không phản ứng thêm gì nữa. Đôi mắt anh nhắm nghiền và hơi thở đứt quãng.
Huyên Nhã rùng mình lùi một bước, đánh vào Doãn Kì và Chung Nhân đang chết đứng ở bên cạnh ý bảo mau rời đi. Cả ba chạy ra xe, cuống cuồng leo lên rồi nổ máy, gương mặt ai cũng trắng bệch một màu, không vương lại chút cảm xúc gì cả.
Đến giữa đường lớn, Chung Nhân giật mình nhớ lại hắn để quên điện thoại. Khốn thật, mẹ nó còn gì dễ tra thủ phạm hơn cái vật ngu ngốc ấy nữa không hả? Lục đục leo xuống xe, Huyên Nhã không nói một câu, lại như thể bỏ mặc cậu rồ ga đi mất. Chung Nhân bắt một chiếc taxi, đi vòng lại con đường vừa rồi thêm lần nữa.
.
Chạy vội vào bên trong, Chung Nhân không hề để quên gì hết, nhưng chậm chân mất rồi. Thạc Trấn không còn nằm ở đó nữa, cửa sau mở toang bê bết vệt máu ở chốt gài.
- Hẳn là vẫn chạy chưa xa đi.
=====
#M
BẠN ĐANG ĐỌC
[ALLJIN] Quản Gia.
Fiksi Penggemar- Bất mãn điều gì sao? - Không gì cả, hãy để tôi an phận làm quản gia của các người. Tình nhân cái gì chứ? #M