39. Đêm tân hôn

1.4K 211 50
                                    

Đèn hoa lấp lánh, những chai sâm panh bật nắp trong sự hân hoan từ hai gia đình cùng chung đại hỷ. Thạc Trấn có chút ngẩn người, yên lặng nghe ồn ào xung quanh, người đàn kẻ hát, người khen kẻ tiếp lời. Anh không từ chối rằng việc Hạo Thạc và An Yên kết hôn với nhau thực sự môn đăng hộ đối, nhưng có chút gì đó không cam lòng, đến cuối cùng vẫn là không hiểu được bản thân muốn gì. Thạc Trấn đã uống rất nhiều, không ăn gì chỉ biết nốc cạn mọi thứ có cồn ở trên bàn. Tại Hưởng một chốc liếc mắt qua bắt gặp liền giật lấy ly rượu vang trên tay anh nốc cạn, hại chính bản thân đầu váng mắt hoa.

Tiệc tàn, vốn định trở về ngủ một giấc nhưng Thạc Trấn bây giờ lại đứng ngốc ra nhìn bao nhiêu thứ lộng lẫy đặt trong sân vườn. Là muốn ăn mừng đám cưới viên mãn sao?

Được thôi, đã lỡ say rồi thì anh cũng chẳng cần ngăn mình uống thêm đâu, chỉ hôm nay thôi.

Anh thấy Hạo Thạc đang nói chuyện điện thoại với một ai đó, vẻ mặt rất hào hứng, khác hẳn với trước đây hắn trách móc anh tại vì sao khiến hắn phải lấy vợ, hại bản thân anh phải tự hỏi mình một thời gian dài. Lòng bỗng chốc đắng chát, anh tự an ủi mình bằng vài ly whisky bày la liệt trên bàn. Thạc Trấn không phải làm việc vào ngày hôm nay, không có quản gia cả ngôi nhà bỗng chốc lộn xộn. Cổng mở, khách ra vào tự tiện, bày bừa khắp mọi chỗ và gia nhân có cố gắng bao nhiêu cũng không thể dọn hết được. Anh chẳng quan tâm, anh ở đây bây giờ chỉ để uống rượu nhìn người ta hạnh phúc viên mãn. Say rồi thì cứ say đi, trông ngu ngốc một chút cũng có sao.

Phía cổng phát ra một luồng sáng chiếu thẳng vào anh, cặp đèn pha sáng chói của chiếc ô tô đắt tiền khiến Thạc Trấn bực dọc quăng chiếc ly trên tay xuống, quả thật mất hứng. Bước đến bên bàn đầy những ly cocktail đủ màu sắc, nâng lên một ly rồi lại đến ngồi bên hồ bơi. Nhạc ồn ào, người qua kẻ lại hỗn độn khắp nơi, còn anh chỉ ngồi yên lặng trên ghế. Ngửa mặt lên, nhìn bầu trời đầy sao mà lòng bỗng trống trải vô cùng.

Sao thế này?...chẳng phải cho rằng hắn đãi ngộ mình như thương hại thôi sao....

Cảm thấy bên cạnh mình có người ngồi xuống, Thạc Trấn lười biếng ngồi nhích sang một bên rồi thả đôi chân xuống trên nền gạch ướt đẫm. Rõ ràng là có rất nhiều ghế nằm ở xung quanh hồ bơi, cớ sao người này chỉ chọn chỗ của anh để ngồi vào. Nhưng mặc kệ, hắn ta quá đỗi tiêu soái và anh đang say đến quay cuồng. Người lạ mặt kia bỗng đưa tay, Thạc Trấn có chút đề phòng lùi người lại, anh ta chợt dừng lại giữa không trung như do dự. Bàn tay ấm áp chạm lên má anh, cảm nhận từng ngón tay trượt ngang qua dòng nước ấm nóng không ngừng rỉ ra từ hốc mắt, Thạc Trấn đến lúc này mới biết rằng mình đang khóc.

- Sao em lại khóc?

- Tôi...tôi không quen anh...nhưng tôi đang rất buồn đó đồ khốn..

Anh nói năng mất kiểm soát, bắt đầu ồn ào rộ cả một góc hồ bơi. Người kia phải kẹp anh lại, chồm cả người đến bịt chặt miệng khi hàng chục đôi mắt đổ dồn về phía bọn họ. Thạc Trấn ngắm trộm khuôn mặt hắn, gò má rất cao, môi đầy đặn cùng đôi mắt hai mí hút hồn, tuyệt đối tiêu soái. Còn người kia thấy anh ngơ ngẩn như vậy, nhìn đôi má ửng hồng dưới bàn tay mình liền chấn động, vội buông ra.

- Tôi tên là Eddy, là bạn của Hạo Thạc.

- Eddy...tôi phải nói là tôi rất đau lòng cậu có biết không?..người ta đã kết hôn với nhau rồi, ngồi yên một chỗ nhìn như vậy thật sự như một thằng ngốc ấy, cậu có thấy vậy không hả?

Eddy có chút khựng lại, anh vừa đáp máy bay xuống hai giờ trước, và không may bỏ lỡ lễ thành hôn của Hạo Thạc, hiện tại vội vàng đến đây cũng chưa nhìn qua vợ của hắn trông như thế nào. Bây giờ thì sinh thêm cục nợ như thế này đây, nghe giọng điệu có vẻ như là người tình cũ của tân nương chăng?

- Eddy!!! Welcome....

- Tiếng anh của cậu tệ thật đó Thạc ạ, mau chóng luyện thêm đi.

Hạo Thạc bỗng nhiên chạy đến khiến cả hai giật mình, nhưng sau đó Thạc Trấn cũng vội ngã gục vào lòng người ngồi trước mặt. Eddy một tay ôm lấy lưng anh, mắt nhìn người đang đứng như muốn nổi điên. Thật sự không phải là muốn đánh nhau chứ, dù gì con sâu rượu đang ngủ trong lòng anh cũng chỉ là người yêu cũ của vợ hắn thôi mà. Dẫu sao thì cũng đã đường đường chính chính cưới cô gái kia rồi, có cần phải thù oán nhau như vậy không?

- Cậu buông anh ta ra mau!

- Thạc à, thôi đi, anh ta say lắm rồi...Này cậu không nghe tôi hả??

Chung Hạo Thạc cũng chỉ là Chung Hạo Thạc, vốn dĩ đã nổi giận thì khó mà nhẫn nhịn. Hắn giật phăng anh ra khỏi Eddy, lôi đi khỏi nơi đó rồi tiến thẳng vào trong nhà trước mắt cả tá người hỗn độn.

Thạc Trấn bị ném vào phòng tân hôn, đập lưng lên cánh cửa gỗ vừa khép lại và tuyệt đối bị kìm kẹp bởi hắn. Anh đang mềm nhũn ra như bún, hai chân run rẩy chỉ biết dựa vào khối gỗ phía sau mà nhìn chòng chọc. Nhưng mắt lại mang một tia dò xét nhìn người kia, Thạc Trấn không một chút ngại ngần vươn tay vòng qua cổ Hạo Thạc kéo sát lại. Hạo Thạc chấn động, là bị anh cưỡng hôn, là anh tự mình dâng cho hắn.

Ngay trong đêm tân hôn của hắn.

- Thạc Trấn, dừng lại. Anh đang làm gì vậy?

- Tôi hôn cậu, cậu có thích hay không?

- Đương nhiên thích, nhưng trước giờ...

Không có thời gian để Hạo Thạc nhiều lời, anh tiếp tục hôn lên cánh môi vẫn còn đỏ, quần áo đều bị chính anh xô dịch khắp nơi, gần như đã thành công cới ra sơ mi của người kia. Hắn bây giờ một chút cũng không kịp phản kháng, tay chân vội vội vàng vàng khóa lấy Thạc Trấn ở trong lồng ngực ôm chặt lại, xoa lưng giúp anh tỉnh rượu một chút. Yên lặng nửa ngày, trong lòng vang lên tiếng nức nở nhè nhẹ, thì ra con mèo này làm loạn rồi tự mình khóc nấc lên khiến người khác không khỏi tự trách. Hạo Thạc có chút không ngờ được, vội hôn lên mi mắt anh dỗ dành từng chút, ép người kia nói ra lí do...

- Sao lại khóc? Tôi làm gì sai rồi sao?

- Sao cậu lại không quan tâm đến cảm xúc của tôi chút nào vậy? Tôi nói đồng ý cho cậu kết hôn khi nào chứ, tôi cho phép sao? Ngay cả cậu cũng xem thường tôi, tất cả mọi người đều xem thường tôi...

- Anh say nên ăn nói hồ đồ rồi, chẳng phải lúc trước nói tôi chỉ là đối đãi tốt với anh thôi sao, đổi ý cái gì?

Hạo Thạc cố ý nói ra lời đó, để nhân cơ hội có thể nghe được lời giải đáp từ anh. Thạc Trấn năm lần bảy lượt né tránh, ngay lúc này dẫu có muốn thì hơi men trong người cũng lôi kéo anh trở lại mê muội. Vòng tay anh trở lại sau gáy hắn, thì thầm vào cánh môi kia rồi cuốn lấy cả hai thật sâu vào một nụ hôn khác nữa.

- Tôi không muốn cậu rời xa tôi một chút nào hết, phải yêu tôi...

---------

Chap sau có H :)))))

#M













...hên xui :vv

[ALLJIN] Quản Gia.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ