16: 认识,为什么还没贝过 ?
----
Thạc Trấn dập khẽ mí mắt đau rát, hàng lông mày nhíu chặt vào nhau khi anh cố cử động cổ tay. Sau đó nhận ra, có người đang tì khẽ lên nó. Gắng sức một chút nghiêng đầu để nhìn, chỉ thấy cánh tay ai kia đang đặt đè lên bàn tay mình, cái vòng bạc sáng màu tì lên làn da một vết bầm nhỏ, chắc hẳn là từ lâu rồi.
Anh thực ra không biết người kia là ai vì cậu ta nằm úp sấp mặt xuống, ngay bên bàn tay anh, trải một nửa thân hình vạm vỡ lên trên chiếc giường bệnh viện màu trắng tinh. Hướng bàn tay gỡ ra, anh nhẹ nhàng không đánh động đến giấc ngủ của cậu. Thạc Trấn mệt mỏi nằm yên lặng, cổ họng đau rát và khô bỏng như nuốt phải than nóng, anh rất khát nhưng toàn thân đau đến gần như khó mà cử động bất cứ nơi nào. Đành ngồi im như vậy, người này chắc một lát nữa cũng sẽ tỉnh lại thôi.
Ngón tay trong ngu ngơ lại đáp trên mái tóc người kia mà khẽ rẽ trên sợi tóc nâu sáng, Thạc Trấn không chút ý niệm gì, chỉ là càng chạm lại càng quen mắt, dường như đã làm điều này rất nhiều lần rồi. Không phải là việc nghịch tóc một ai kia, mà chính là trong lòng cứ dâng lên bồi hồi không thể nào lý giải.
- tiểu Nhân, em lại làm bẩn quần áo rồi.
- Anh hai.
Người con trai cao hơn vuốt trên khuôn mặt non nớt của em trai mình, ngón tay đan vào những sợi tóc mềm âu yếm xoa nhẹ. Đứa nhỏ nhõng nhẽo, liền dụi cả khuôn mặt vào bụng người kia làm nũng.
---
- Không, anh hai, đừng bỏ tiểu Nhân. Anh mở mắt đi, anh hai....đừng bỏ em.
- Nhóc con. Đi!
- Xin lỗi....xin lỗi
- Aaaaaaaahhhhh!!!
Lửa bùng cháy lên sau vụ nổ dữ dội, nhấn chìm đôi mắt yếu ớt nào rơi xuống giọt lệ đau xót. Cả cơ thể bất động nằm yên nhìn bóng lưng nhỏ bé bị khuôn mặt lạ lẫm kia kéo dần đi sau bóng lửa cao ngút, miệng gằn lên đau đớn
- Xin lỗi, anh vô dụng...Chung Nhân, nhất định anh sẽ tìm em, nhất định không khiến em thất vọng nữa...anh xin lỗi...chờ anh..
Thạc Trấn hô hấp nặng nhọc trong hỗn độn những kí ức, từng hồi từng hồi như cơn ác mộng cuộn thành cơn bão trong thâm tâm. Mọi thứ xoay vần cứ chập chờn mãi như cuốn phim rỉ sét, màu lửa rực cháy lộn xộn với những tiếng thét chói tai và thanh âm nức nở của đứa trẻ nào khóc mãi. Anh chợt sợ hãi, mồ hôi túa ra trên trán từng vệt dài. Còn không hay bản thân cứ luôn miệng 'xin lỗi, xin lỗi', cả cơ thể lạnh toát không ngừng run rẩy.
Trong suy nghĩ hoang mang như tơ vò, đánh oanh một tiếng 'anh hai' vang dội lại. Thạc Trấn giật mình vung mạnh tay, hất tay người kia rơi xuống. Anh nằm lăn qua một bên, ôm lấy lồng ngực kịch liệt phập phồng bởi hô hấp.
- Anh tỉnh rồi sao?
Kim Chung Nhân từ từ mở mắt, lại thấy anh nằm đối lưng lại với mình. Hai bờ vai run rẩy, cả người đều co rúm lại thành một cục ở trên giường. Cậu vươn tay kéo anh trở lại, đã thấy đẫm trên gò má hai hàng nước mắt chảy dài xuống. Hoảng hốt một chút mới dám dùng hai tay đưa tới lau nước mắt cho người kia. Thạc Trấn chết trân nhìn đôi bàn tay tiến gần lại phía mình, chợt nghe tiếng leng keng nhỏ hướng cổ tay. Anh đột nhiên bắt lấy, trân mắt nhìn người kia hỏi dồn
- Cậu lấy thứ này ở đâu, vì sao lại có nó?
Chung Nhân mạnh bạo thu tay trở về, ánh mắt có chút giận dữ chĩa về phía, cáu gắt từng câu từng chữ hằn lên
- Đừng nhiều chuyện, cái này tôi từ nhỏ đã có rồi, không hề lấy của ai
- Chung...Nhân..?
- Sao lại biết tên tôi?
Không khí bỗng trở nên im bặt đi, tiếng rút khí nặng nề của cả hai lấn át mọi thứ, họ đang dần hiểu ra mấu chốt của sự việc hiện tại. Thạc Trấn run run vươn bàn tay về phía chiếc vòng sáng màu của cậu, Chung Nhân hơi rụt lại, và rồi cả hai lại lặng yên.
Anh một lần nữa, cam đảm một chút cầm lấy bàn tay người kia kéo về phía mình. Sau đó hạ cổ tay còn lại xuống, đặt cạnh nhau hai chiếc vòng bạc chạm khắc kỳ công, đồng thời khắc lên một chữ 'Nhân' rất sâu. Chung Nhân không tin vào mắt mình, miết trên mặt vòng vài cái, khóe môi giật giật không kìm nén được cảm xúc.
- Anh hai.
Dứt lời liền chồm tới ôm ghì lấy anh, đôi mắt nhòe đi còn giọng nói khản đặc chẳng thành câu, cậu không tin, bất cứ thứ gì ngoài vật tín kia. Tìm được rồi, thật tốt, không cần mỗi ngày đều chạy ngược xuôi như vậy nữa, tốt quá rồi. Nhưng chuyện xảy ra với anh vài ngày trước, chính Chung Nhân cũng có tham gia, những nhát roi trên người anh nửa phần là do cậu. Nói đến đây lại siết anh chặt hơn nữa, biết làm sao đối mặt đây, suýt chút nữa hại chết anh rồi. Đúng hay không đúng là may mắn có Doãn Kì chủ động cứu giúp.
- Nào, buông anh ra tiểu Nhân. Anh khát nước rồi.
Chung Nhân buông ra, nhanh tay chạy đi rót cho anh một ly nước, lung tung quệt đi khóe mắt lem nhem kia. Giọng cứ nghèn nghẹn vừa vui vừa đau lòng mà nói
- Anh hai, em xin lỗi, suýt chút hại đến anh. Thành thực em không biết.
- Không sao
Thạc Trấn xoa rối đầu tóc người kia cười cười, lại tìm đến bàn tay nắm chặt không buông, ngắm nhìn khuôn mặt kia một chốc một chốc lại cười mãn nguyện. Đường nét khi xưa chẳng hề thay đổi, đôi mắt một mí có chút tinh anh hơn, làn da ngăm đen trái ngược với anh, cơ thể lại vạm vỡ cao lớn. Thế là anh tự hỏi, mình bao lâu nay tại sao không thể làm gì cho cậu, Chung Nhân liệu đã trải qua bao nhiêu khó khăn. Những vết sẹo ở cánh tay khô miệng cả rồi, rất nhiều.
Chung Nhân dường như mệt mỏi, khép lại đôi mắt ướt đẫm gục ở trên đệm ngủ đi. Thạc Trấn nhìn cậu một thân chật vật nửa ngồi nửa nằm, vội leo xuống giường dùng sức nâng dậy đẩy gọn lên phía trên. Ngắm nghía lại khuôn mặt say ngủ kia, cậu đã phải tỏ ra bao nhiêu mạnh mẽ khi không có ai bên mình. Nghĩ lại nghĩ, anh vô dụng đến vậy, bản thân đã thực hiện được lời hứa ấy hay chưa, vì sao tìm kiếm bấy lâu vẫn không thấy, chợt lại nhận thấy nhau giữa tình cảnh oái oăm như vậy?
Còn nữa, vì sao Chung Nhân lại theo Doãn Kì, mối liên hệ ở đây là gì? Nếu muốn cả hai cùng bỏ trốn, liệu có tốt?
-----
#M
BẠN ĐANG ĐỌC
[ALLJIN] Quản Gia.
Fanfic- Bất mãn điều gì sao? - Không gì cả, hãy để tôi an phận làm quản gia của các người. Tình nhân cái gì chứ? #M