Kim Sở Diệu đứng chắp tay sau lưng, từ phía sau cửa kính phóng một tia mắt quan sát toàn bộ Kim gia, ngẫm nghĩ sau một quãng thời gian đã xoay chuyển bao nhiêu thứ.
- Quản gia, trong ngày Hạo Thạc kết hôn cậu có lẽ cũng chẳng cần sắp xếp việc gì. Chi bằng đến dự cùng chúng tôi, cậu ở đây cũng lâu rồi...
- Cảm ơn ý tốt của ngài, nhưng so với những khách mời khác có vẻ cũng không xứng tầm. Hi vọng ngài cho phép tôi ở lại dinh thự làm việc, không may lại làm mất mặt ngài thưa ông chủ.
Sở Diệu xoay người, phủ khắp thân mình Thạc Trấn một màn băng lạnh thấu xương, ánh mắt đục ngầu cứ như vậy quét lên người anh hàn khí chèn ép. Anh biết mình là nguồn cơn của vô số chuyện xảy ra gần đây, một chút cũng không thể bình tĩnh được, cả thân mình run lạnh đứng gọn vào một góc.
- Coi như tôi mời cậu, thành ý của tôi chẳng lẽ cậu không nhận?
- Vậy thì...tôi không thể làm trái được rồi, cảm ơn ngài.
Thạc Trấn trong một giây vui mừng, vì Sở Diệu có lẽ đã xem anh như người trong nhà sau ngần ấy thời gian. Nhưng rồi một giây sau bắt đầu cảm thấy hoảng sợ, anh đã có thể trốn ở nhà khi hôn lễ diễn ra thay vì ở đó chứng kiến mọi việc. Hơn nữa cũng đã nói với cậu ta, anh thực sự chỉ xem tình cảm đó như một loại đối đãi đặc biệt. Nếu như ngày hôm đó anh không thể tự điều chỉnh tâm trạng, sẽ tệ hại biết bao nhiêu.
Hôn lễ sẽ diễn ra trong mười ngày tới, hiện tại nhận lời rồi cũng chẳng trốn tránh được nữa, cũng nên sớm chuẩn bị để không khiến mình trở nên ngu ngốc trong đám cưới. Chẳng biết choàng cái gì lên người cho đẹp, chắv là nên tìm Chí Mẫn hỏi han một chút, có cả một nhà thiết kế ở đây mà.
Anh gõ cửa, nhỏ tiếng gọi, bởi vì cậu những khi không được ngủ đủ giấc sẽ rất dễ nổi cáu. Không có tiếng người trả lời, Thạc Trấn cũng đã định quay lưng bỏ đi, bỗng chốc tiếng cửa mở vang lên rồi cả thân mình anh bị người kia lôi xềnh xệch vào phòng. Suýt nữa thì anh bắt đầu giãy giụa hoặc là hét ầm lên, bởi vì bị cậu quẳng lên giường nên không có cơ hội phản kháng bằng mấy hành động ấy.
Chí Mẫn đầu tóc bù xù trèo lên theo, túm lấy anh bắt đầu cởi. Cởi giày, cởi áo ghi lê, cà vạt tháo xuống, lôi áo sơ mi ra khỏi quần, tháo thắt lưng, cởi cả quần dài. Ổn thỏa rồi mới chép miệng vừa ý, nhà thiết kế có khác, muốn thoáng mát sexy liền kiệm vải hết cỡ, nhưng vẫn đảm bảo hoàn mỹ đến từng lỗ chân lông. Thạc Trấn chấn kinh nhìn người kia đem mình lột sạch như con cừu, ngồi thu lu chéo hai cánh tay che đi vùng đùi trong xinh đẹp. Bấy giờ định thần mới kịp để ý, Chí Mẫn dường như ngủ nude và bị anh gọi dậy, mất một vài dây để xỏ bừa vào cái quần đùi đen. Đảo mắt một lượt, thân hình săn chắc đó cứ quấn lấy anh, cũng không thể trách Thạc Trấn vì sau ngần ấy thời gian anh mới được thấy cậu trần trụi như vậy.
Cái kia, có cần lột sạch người ta rồi tự mình chào cờ không?
- Nói!
- À..À...có chuyện nhỏ nhỏ thế này thôi...
- Bảo là nói đi mà, thích tôi nhiều lời lắm sao?
- Ái, không được cắn...chuyện là tôi muốn cậu chọn giúp cái gì đó để mặc...ông chủ mời tôi đến dự đám cưới của Hạo Thạc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ALLJIN] Quản Gia.
Fanfiction- Bất mãn điều gì sao? - Không gì cả, hãy để tôi an phận làm quản gia của các người. Tình nhân cái gì chứ? #M