10. Khơi mào

3.5K 384 38
                                    

Tại Hưởng thức dậy trước, nhưng chỉ là vì cậu ló đầu ra khỏi chăn, ánh nắng chiếu qua trực tiếp đọng trên bầu mắt mới tỉnh dậy. Có một chút uể oải, vốn định rời giường trước nhưng lại nhớ ra vẫn có người ở bên cạnh.

Tại Hưởng kéo chăn xuống, lộ ra mái tóc nâu bù xù dưới lớp vải bông đang khe khẽ thở đều. Thạc Trấn ngủ rất ngon, từ đêm qua khi làm xong đã không động đậy mà thẳng giấc đến tận bây giờ. Lại tiếp tục kéo lê mảnh vải bông mềm xuống phía dưới, thứ mà bây giờ đang che chắn cơ thể nhẵn nhụi của anh. Tại Hưởng dừng lại ở hông, để nhìn thấy rõ những vệt máu khô cùng vết bầm tím khắp ở lưng và mạn sườn.

Thạc Trấn nằm yên vị trên bắp tay của cậu, Tại Hưởng bây giờ dùng một tay còn lại ôm anh. Bàn tay không còn muốn ủ lấy anh nữa, buông ra liền chu du khắp cơ thể, mơn man trên từng mảnh da thịt mềm mại. Tiếng Thạc Trấn nỉ non trong lồng ngực của chính mình, khi ngón tay ai kia lướt ngang trên xương hông, dừng lại ở chỗ nhô lên và trượt sâu vào bên trong hơn, vùng đùi non nhẵn mịn mê người.

Thạc Trấn 'hừ' một tiếng khó chịu, xoay người liền chui vào trong vòng tay của Tại Hưởng trốn mất. Cậu rút bàn tay đang bị anh kẹp chặt lấy bằng hai cánh đùi, đưa lên ôm ghì lấy anh vào lòng. Chạm vào vết xước ở trên lưng, cậu lại vô thức mân mê làn da ở nơi đó đầy thích thú.

- Đau lắm không?

Thạc Trấn căn bản lười biếng mở miệng, ở trong vòng tay người kia gật gật đầu. Ngón tay Tại Hưởng mạnh mẽ ấn xuống vết xước sâu ở giữa sống lưng, anh cuộn người run lên một tiếng, tay chân đều co lại và môi thì cắn chặt vào nhau. Một vài lần nữa trước khi cậu khiến các vết máu khô ấy bung ra, máu đã bê bết trên ga giường một khoảng nhỏ.

Tại Hưởng cuối cùng nằm ở trên giường nhìn anh vơ lấy bộ đồ ngủ nhàu nhĩ kia mặc vào, ánh mắt cũng có chút tiếc nuối nhìn chằm chằm. Cậu bật dậy ôm lấy hông anh ở ngay bên cạnh, khuôn mặt khẽ dụi vào vùng bụng phẳng lì chẳng chút gợn sóng. Thạc Trấn hơi giật mình, một lát sau dùng tay cố gỡ cậu ra khỏi. Tại Hưởng bị từ chối liền tức giận, dùng đôi tay to dài hướng hai cánh mông bóp lấy, nhay nắn đùa bỡn như món đồ chơi.

Thạc Trấn bị đau hiển nhiên biết ngừng chống cự, lại xoa xoa lên tay người kia tỏ ý muốn cậu buông ra, mông bị thao cả đêm qua cũng đã thảm lắm rồi. Thêm cả nét cười trên mắt vạn phần đáng yêu. Tại Hưởng nhịn không được một lần nữa ôm anh ngã nhào xuống giường, Thạc Trấn chới với đè lên người cậu, phải mất gần cả nửa giờ đồng hồ để Tại Hưởng thôi sờ loạn trên người anh và chán chường buông ra.

Thạc Trấn chạy vội về phòng, lao vào nhà tắm mở bung vòi nước chuẩn bị tắm rửa, cả đêm làm như vậy lại còn không chịu thanh tẩy gì cả, cứ như vậy mà ngủ. Chẳng trách gì bây giờ bụng dưới có chút nhức lên, phía sau lại đau rát. Nước đều đều chảy vào bồn, Thạc Trấn ở phía trên đánh răng vội vàng. Khốn thật, dây dưa với Tại Hưởng mất hết cả buổi sáng để rồi bây giờ vừa vội vàng lại còn cầu trời đừng gặp phải Doãn Kì nữa.

Anh rũ rượi bước ra ngoài với mái tóc ướt đẫm nước, vội đến tủ đồ lấy ra y phục nhanh chóng mặc vào. Tiếng gõ cửa khiến anh ngừng lại ở vài chiếc cúc áo dở dang, may mắn là quần đã mặc vào rồi. Thạc Trấn vừa gài nút vừa ra mở cửa, đập vào mắt là Chí Mẫn hậm hực khoanh tay đứng chờ.

- Bữa sáng đâu rồi hả, có phải chờ hai tiếng nữa đến trưa rồi cho ăn luôn không?

- Dì Châu đâu rồi, không phải thường ngày các cậu đều ăn của dì ấy nấu sao? Lại còn cần tôi làm gì?

Chí Mẫn gõ cốp lên đầu anh một cái, giọng điệu bất lực mà nói.

- Hôm qua dì ấy xin anh nghỉ mà, quên rồi sao?

- À, ô...để cậu chủ phải đợi rồi, chờ tôi chút.

Thạc Trấn lung tung cài cho xong áo, đầu tóc thì vò loạn lên để rơi bớt nước rồi cứ như vậy chạy xuống.

Mọi người đều ngồi ở đó, mắt chòng chọc nhìn vào anh như lưỡi dao, chỉ muốn đem người ra cắt nát. Thạc Trấn với lấy tạp dề mặc vào, nhanh nhanh chóng chóng chuẩn bị, một lát sau đã nghe thấy tiếng xì xèo trên bếp.

Bàn ăn ở ngay bên cạnh, anh có thể nghe thấy tất cả mọi thứ mà họ nói thật rõ ràng. Từng câu chữ một.

- Thạc Trấn đuổi gia nhân đi à? - Doãn Kì hỏi, mắt lóe lên tia nghi ngờ.

- Anh ta là quản gia, cũng nằm trong quyền hạn đó chứ.

- Hưởng, tôi lại còn tưởng đêm qua mệt mỏi lắm? Sao chỉ vừa mới sớm đã có hứng thú bắt thóp tôi vậy.

- Không dám, anh Kì là muốn nghe câu trả lời mà. Đừng khó tính vậy chứ.

- Tôi không có nói các người tuyển quản gia về làm điếm để rồi nửa đêm chạy qua phòng chủ nhân đến sáng thì về, chỉ là muốn hỏi.

- Anh...

Nam Tuấn đạp vào chân Tại Hưởng ngăn cậu lại. Mẹ kiếp, cách nói chuyện ngang ngạnh như thế chỉ có học từ Kim Sở Diệu mà ra, thực chẳng chệch đi một li nào. Từng chữ một đều khiêu khích, không có một chút thiện ý nào cả.

Thạc Trấn oán hận cầm chặt dao, không phải vì bất đắc dĩ thì chẳng bao giờ có chuyện anh nửa đêm vác thân đến phòng Tại Hưởng như vậy. Hắn là cái thá gì, không phải người trong nhà cũng chẳng phải có dòng họ quái quỷ gì hết. Năm lần bảy lượt giáng họa lên người anh rồi, thực lòng chỉ muốn một dao đâm chết. Thạc Trấn tức giận ứa nước mắt, động tác mạnh bạo làm thành âm thanh khó nghe.

- Tôi nói gì sai sao? Anh ngoài làm như vậy thì sống trong nhà này được bao lâu?

------

#M

[ALLJIN] Quản Gia.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ