Hớp lấy từng ngụm không khí nặng nề, Thạc Trấn ôm lấy lồng ngực đang nặng trịch như hàng ngàn tấn gạch đè lên. Bước chân vẫn duy trì chạy nhanh trên con đường đầy sỏi đá, lớp da dần đau rát bởi chẳng có chút gì che chắn và con đường phía trước dần tối mịt. Anh không biết đường, trời quá tối, anh không còn khả năng nhận thức bất cứ thứ gì xung quanh và chỉ biết gắng sức chạy thật xa khỏi ngôi nhà.
'xoạt'
Thạc Trấn run lên nơi bàn chân rồi dừng hẳn lại, anh ngoái lại phía sau chắn chắn rằng không ai đuổi theo mới dám đưa tay sờ lấy gan bàn chân giờ đang nóng dần lên. Bụi bẩn bám vào xông thẳng lên một trận đau đớn, anh ngồi thụp xuống sờ qua miệng vết xước một lần nữa. Vệt ẩm ướt nào rỉ ra, thoảng trong khí lạnh mùi máu tươi yếu ớt.
Anh muốn đứng dậy và chạy tiếp, nếu có thể. Nhưng hiện tại dường như tim chẳng có lấy một nhịp đập nào nữa, mắt anh mờ đục và hô hấp đình trệ. Thạc Trấn ngửa cổ lên, cố vuốt dọc khí quản để làm vơi đi cảm giác tắc nghẽn nhưng vô ích, anh không cảm nhận được luồng không khí nào trôi vào bên trong mình nữa.
Tiếng bước chân loạt xoạt đến gần bên bỗng chốc khơi dậy nỗi sợ hãi tột cùng của Thạc Trấn, anh biết rằng dù có phải chết thì nếu bây giờ anh bắt đầu đứng dậy và chạy thì chết cũng không hối hận. Hớp lấy một hơi dài không khí vào trong, hệt như một cách làm vô ích, chẳng còn sót lại một chút cảm giác gì cả. Anh chống tay xuống nâng cả cơ thể đau nhức đứng dậy, một bước lại một bước tránh không đụng vào vết rách ở chân khập khiễng mà chạy.
- Thạc Trấn dừng lại đi, đừng tự làm kiệt sức mình.
Anh nghe giọng nói càng gần mình hơn nữa, muốn gắng sức chạy khỏi nhưng thân thể đến thở cũng cảm thấy khó khăn. Thạc Trấn không muốn lại bị bắt một lần nữa, sức lực yếu ớt làm sao có thể chịu đựng thêm. Hai mắt dần phủ đặc bởi sương mờ, tán cây rừng vụt qua cánh tay đau rát. Anh đang chạy sai đường, hướng thẳng vào rừng sâu mà tiến. Chung Nhân hiện tại thậm chí còn không chạy theo, vì nhìn đi, anh đang đuối dần và sắp gục bất cứ lúc nào.
- Dừng lại!
Thạc Trấn bất ngờ khép lại đôi mắt, cả người đong mạnh một giây rồi rơi hẳn xuống. Chung Nhân rất nhanh chạy tới đỡ kịp, nắm lấy bàn tay anh kéo vào trong lòng. Ngón tay trong mơ màng miết trên mặt chạm khắc của chiếc vòng mà cậu đang đeo, Thạc Trấn mở khẽ đôi mắt, trước khi ngất lịm đi, bằng tất cả sức lực cuối cùng thốt lên một chữ.
- Nhân?
Anh ta biết tên mình?
Chiếc chuông bé xíu gắn trên vòng bạc giữa rừng hoang vang lên âm thanh nho nhỏ, nơi bàn tay nắm lấy một bàn tay khác chạm vào nhau hai chiếc vòng bạc khắc một chữ 'Nhân'.
--------
Cả đám thiếu gia ở trong Kim gia vò đầu bứt tóc tra khảo Mẫn Doãn Kì hắn ngồi ở giữa, tên nào cũng đều nhếch nhác hệt như nhau. Khuôn mặt uể oải với hốc mắt trũng sâu, cằm lún phún râu trông đến tội nghiệp. Tại Hưởng ghì chặt lấy Nam Tuấn đang bừng bừng lửa giận, hắn suýt chút nữa đạp văng Doãn Kì ra khỏi ghế vì điên tiết mấy hôm nay. Chí Mẫn vò đầu, cậu đã cố tỏ ra không quan tâm cho đến khi cảm thấy cái lồng ngực trống rỗng đến phát hoảng mỗi đêm hắn không được Thạc Trấn đến dọn phòng. Điên mất, cậu vì sao lại thích cảm giác tranh giành anh với Chính Quốc, thách thức cái sự cố chấp của nó để thỏa mãn thú vui.
Chính Quốc và Hạo Thạc im lặng, dùng cái đầu óc non trẻ bồng bột của họ nghĩ cách để Doãn Kì nôn nơi hắn nhốt Thạc Trấn ra. Sau đó tống thẳng vào tù, hay là cách nào đó tốt hơn để mẹ kiếp đá hắn ra khỏi cái nhà này. Chẳng có chút thời gian nào yên bình khi mà hắn bắt đầu dọn đến cái nhà này để ở, chạm vào thứ gì cũng đều làm loạn cả lên.
- Đừng tưởng theo cha tôi thì tôi không có quyền đụng đến anh, hay nhục mạ cái nhân cách thối tha của anh. Nếu trong ba ngày nữa tôi không tìm được Thạc Trấn, tốt nhất nên dọn đồ cút khỏi đây đi, rác rưởi.
- Vì một tên hèn mọn, các cậu hà cớ phải như vậy.
- Anh ta không hèn mọn, đúng hơn không phải loại người như Mẫn Doãn Kì ngươi.
Doãn Kì đứng dậy rời khỏi, lửa giận hắn bừng bừng ở trong lòng, càng nghĩ lại càng tức giận. Hắn thực lòng là muốn giúp, đã không biết lại còn nghi oan cho hắn, khốn nạn. Lôi điện thoại từ trong túi, hắn giận dữ đùng đùng gọi Chung Nhân.
- Thế nào rồi?
/Đưa anh ta đến bệnh viện rồi, cấp cứu hơn cả tiếng vẫn chưa xong. Chích điện tim cũng làm rồi, không lẽ yếu đến vậy sao?/
- Anh ta mà chết thì tôi giết cậu, rõ hay chưa hả?
Tiếng đầu dây bên kia có chút sửng sốt, Doãn Kì dẹp chuyện kia qua một bên lại hỏi tiếp, lần này lại gấp rút.
- Người bên Thượng Hải gửi bưu phẩm đến chưa?
/Anh kí nhận từ hôm qua cơ mà, hỏi gì vậy?/
- Anh tìm cái này?
Huyên Nhã xuất hiện với tập hồ sơ màu nâu đất ở trên tay, mắt tráo trở nhìn Doãn Kì mặt cắt không còn giọt máu.
- Anh dám xét nghiệm ADN của Nhã Cát với Nam Tuấn để lật đổ tôi, nhưng tiếc quá, kết quả ở trong tay tôi thì anh làm gì. Vô dụng thôi.
- Cũng khá nhỉ, tôi có nên gọi cảnh sát bây giờ để họ nhanh nhanh tới bắt cô không?
Doãn Kì nâng điện thoại, cùng lúc Huyên Nhã mở bao hồ sơ thật nhanh, từng tờ từng tờ một xé tan không còn một mảnh. Gom tất cả nhét lại vào bao, mạnh tay ném thẳng vào lò sưởi cháy rụi tất cả.
- Giờ thì ai nhanh hơn? Đúng, tiểu Cát không phải con của Nam Tuấn, trước kia bắt buộc phải có nó tôi mới có thể bước chân vào nhà họ Kim, bây giờ anh muốn khui ra, được thôi, tôi đem tất cả bằng chứng cáo buộc đồng phạm của anh ném ra tòa. Để rồi xem, ai chết cùng ai.
Doãn Kì ấn nút lưu lại, vỗ tay phành phạch hớn hở cười lớn, tán thưởng cho màn diễn thuyết đầy đe dọa, nhưng đâu biết, hắn nhanh tay hơn nhiều. Kế hoạch là kế hoạch, mọi thứ cần được sắp xếp từ ban đầu một cách thật hoàn hảo.
Trước khi về Bắc Kinh, hắn nhờ người ở viện xét nghiệm in kết quả làm hai bản, một giữ ở cục cảnh sát, bản còn lại gửi tới đây. Trên tay vừa rồi lưu lại lời khai rõ rành rành của Huyên Nhã. Ả có chết cũng không thoát tội. Hắn đột nhiên thấy mình thông minh đến không tưởng.
Chờ xem, trở mặt với nhau ai thắng ai.
.
.
/Anh Kì, cấp cứu thành công rồi/
--------
#M
BẠN ĐANG ĐỌC
[ALLJIN] Quản Gia.
Fanfic- Bất mãn điều gì sao? - Không gì cả, hãy để tôi an phận làm quản gia của các người. Tình nhân cái gì chứ? #M