Lộn xộn cả buổi sáng, Chí Mẫn cuối cùng lột được cái áo trên người anh mặc vào. Ý gì, tên thiếu gia này bị biến thái hay sao vậy? Cho dù anh có van nài cậu ta cỡ nào cũng nhất định bắt cởi ra, báo hại Thạc Trấn toàn thân trần truồng bị người kia nhìn thấy.
Anh trở về phòng làm vệ sinh cá nhân, tâm trạng ảo não vô cùng. Một lúc sau đó, trang phục chỉn chu mới dám bước xuống dưới nhà lớn.
Thạc Trấn rụt chân lại, phía trước là Chính Quốc cùng Chí Mẫn bốn mắt trừng trừng nhìn nhau. Xung quanh đều tỏa ra ám khí nồng nặc, hầu như còn nghe thấy tiếng cậu trai nhỏ hơn nghiến răng ở trong miệng.
Rồi đột nhiên Chính Quốc nắm lấy cổ áo Chí Mẫn giật mạnh, cậu cả người đung một cái không thèm liếc nhìn.
- Cái áo này không phải của Thạc Trấn sáng nay mặc sao, anh đừng nói bản thân cũng hạ mình đi dùng đồ rẻ tiền như thế này chứ?
Rẻ, gần năm trăm tệ* mà rẻ sao, các người quả đúng là công tử rồi. Thạc Trấn một tháng cũng chỉ mua có ba cái thôi đó.
(*1 tệ ~ 3k)- Liên quan gì tới cậu, rảnh rỗi đến mức hỏi tôi hôm nay mặc cái gì sao. Hay vài hôm nữa tôi mặc váy, để cậu còn rảnh rỗi có chuyện mà quan tâm.
- Anh! Đừng nói giấu anh ta trong phòng mà tôi không biết.
Thạc Trấn quay lưng định bỏ chạy đi vào, bị một câu "đứng lại!" của Chính Quốc dọa sợ lập tức đứng im, hai tay rối loạn đan vào nhau.
Bước tới gần, bàn tay mạnh bạo giật lấy cằm anh xoay trở lại. Vết bầm tím hẳn còn, Chính Quốc chỉ thẳng vào đấy, mắt lườm Chí Mẫn một cái rồi dùng lực hất sang một bên. Thạc Trấn lảo đảo, nhưng tất nhiên phải trụ vững cúi đầu chờ người kia đi qua.
Chí Mẫn cũng bỏ đi, ngang qua Thạc Trấn lại dừng một cái, tiếng cười đắc ý của cậu xuyên qua trí não người lớn hơn.
Phác Chí Mẫn không có bị điên, buổi sáng nhất định đòi mặc áo anh chỉ vị muốn đấu đá với Chính Quốc, lại còn dùng anh làm bia đỡ đạn. Gò má tê nhức bây giờ thật không nhẫn nổi mà.
Anh ôm lấy mặt mình, xoa xoa một chút lên vết bầm rồi nhắm mắt bất lực. Không hiểu sao bản thân lại trở thành một món đồ chơi dễ dàng đến như vậy.
------
Thạc Trấn nghe thấy tiếng dương cầm, trong lòng cảm thấy lạ vì chưa từng có ai động vào nó cả, bây giờ lại vang lên bản nhạc nào đó rất êm tai.
Anh có chút run sợ, rất chậm chạp bước đến gần.
Phía trước kia một người con trai tuấn tú vô cùng, sống mũi cao nổi bật trên nền da trắng, đôi môi khẽ mở khi hàng chân mày nhíu lại nhìn ngón tay gầy gò lướt trên phím đàn. Người kia tập trung đến nỗi, Thạc Trấn đã đến sát bên cạnh nhưng vẫn không hay biết.
- Cậu là ai.
Hắn lỡ mất một nhịp đàn rồi. Nhưng vẫn bỏ qua mà tiếp tục, tâm trạng bị quấy nhiễu.
- Tôi không muốn làm phiền nhưng trả lời được không, sẽ rắc rối lắm nếu để cậu chủ phát hiện.
....
BẠN ĐANG ĐỌC
[ALLJIN] Quản Gia.
Fanfic- Bất mãn điều gì sao? - Không gì cả, hãy để tôi an phận làm quản gia của các người. Tình nhân cái gì chứ? #M