_Tại nhà Sans và PapyrusSau khi đưa Sans vào nhà, Papyrus lập tức hất Sans lên giường. Sans thở mệt mõi, toàn thân nóng như lửa đốt, mồ hôi chảy không ngừng. Papyrus đưa tay sờ trán anh thì phải thốt lên
- N..nóng quá ! Anh sốt cao quá Sans, từ lúc nào... ?
- Anh không sao...anh chỉ cần nghỉ ngơi thôi ! - Sans hi hí mắt nhìn em trai mình -
- KHÔNG, PAPYRUS VĨ ĐẠI NGHĨ RẰNG ANH CẦN PHẢI ĐƯỢC CHĂM SÓC ĐÚNG CÁCH !! EM ĐI NẤU MÌ CHO ANH Ă---
- Đừng...người bệnh không ăn mì ! Đưa điện thoại cho anh ! - Sans níu áo Papyrus lại - Anh mà ăn...chắc gì anh sẽ sống...! - Sans suy nghĩ mà sợ -
Papyrus nhìn Sans, anh lắc đầu rồi đi lấy điện thoại đưa cho anh. Sans cầm điện thoại, mắt lờ mờ dò danh bạ để điện cho một người bạn là tiến sĩ của anh để nhờ chế thuốc chữa bệnh :v
Đôi mắt mờ dần, danh bạ anh cũng chỉ thấy lờ mờ mấy con số. Thấy số quen quen nhìn giống là anh bấm ngay, điện thoại bắt đầu reo
- Alo... - đầu dây bên kia -
- Al..tôi sốt rồi, cho tôi xin một liều thuốc.... - anh mệt mõi nói -
- Sans----
Đầu dây bên kia chưa kịp nói xong, Sans đã cúp máy ngang rồi gục ngang mệt mõi
______Lát sau_______
[Sans pov]
"Sans, anh không sao chứ, mặt anh 'xanh' quá !" (xanh ở đây ý nói ổng xấu hổ)
"Hả..không có gì đâu nhóc, anh chỉ..."
"Haha, trông anh đáng yêu quá !"
"Thôi đi, anh...anh chỉ..gr.."
"Lúc anh tức giận rất đáng yêu, em thích điểm đó ở anh đó Sans !"
"Em đừng có chọc anh nữa,...."
Là ai ? Rốt cuộc là ai ? Tại sao tôi không nhớ nỗi cho dù là cái tên ? Tôi chỉ thấy được bóng hình em, nó luôn ám ảnh lấy tâm trí tôi...
Nụ cười đó rốt cuộc là của ai ? Tại sao tôi lại không nhớ...Chết tiệt !
Đau đầu quá...tôi muốn biết, tôi muốn nhớ..làm ơn, tôi muốn nhớ ra em !
.....................
- Sans, Sans, Sans..
- Ưm.. - Sans dần dần hé mắt, mồ hôi đổ đầy mặt anh -
Mờ nhạt nhưng cũng đủ rõ để anh biết đó là ai, mái tóc màu nâu hạt dẻ ngang vai phất phơ trước tầm nhìn, ánh mắt lo lắng ôn nhu nhìn anh
"Không phải Alphys sao...người này..."
- Sans, anh không sao chứ ? - bàn tay ấm áp chạm vào mặt anh -
"Ấm quá..." - Sans cố gắng mở to đôi mắt để nhìn - Frisk...!
Đúng, người đang lo lắng chăm sóc nhìn anh là Frisk. Nó ngồi kề gần Sans, tay lấy khăn vắt nước trườm trán cho anh rất ân cần. Sans ngạc nhiên nhìn Frisk, nói
![](https://img.wattpad.com/cover/132649513-288-k924188.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Màu Đen Hi Vọng [Mafiatale]
ActionMafiatale - au này quá quen thuộc với mấy bạn rồi nhỉ :3 Không phải màu sắc sáng như vàng, đỏ, xanh...v..v sẽ luôn là màu sắc của hi vọng, đôi khi, trong sự bế tắc, hụt hẫn, màu đen sẽ là màu của hi vọng để cứu rỗi...