- Có vẻ như mình sẽ không bao giờ được tha thứ về những chuyện đã gây ra... Haha, làm sao mà có thể tha thứ được chứ..... Xin lỗi, tôi xin lỗi mọi người rất nhiều !Cô ngồi trên thanh lang cang của đài quan sát, cay đắng mỉm cười nhìn xuống bên dưới. Độ cao hơn ngàn mét, nếu rơi từ trên đây xuống thì chỉ có thể tan xác chứ không sống nổi và đó là điều Chara muốn.
Nhảy từ trên đây xuống, chắc chắn cô sẽ được đến thế giới bên kia ngay lập tức và ở bên đấy chắc chắn sẽ có những người chào đón cô hoặc cô sẽ xuống địa ngục để nhận lại sự trừng phạt cho việc mình đã làm nhưng không sao, vì như vậy còn hơn là việc phải chịu những ánh mắt, sự xa lánh của những người đã từng là gia đình của cô.
Trời chuyển mây âm u hơn, những cơn gió bắt đầu mạng hơn khiến mái tóc nâu của cô tung bay theo, ánh mắt Chara đượm buồn, một nỗi buồn không thể diễn tả thấu. Ngước nhìn lên bầu trời đầy mây đen khác nào lòng cô lúc này ?
- Thật tàn nhẫn quá, đến ngày tôi ra đi bầu trời cũng không xanh và đẹp được ư ?? Haha... Mà thôi kệ đi, dù gì cũng không ai quan tâm !
Chara cười nhếch miệng rồi thở dài, cười gượng một cái rồi nhìn về hướng có quán Caffe nhỏ mà nghẹn nói
- Mọi người hãy sống tốt nhé ! Hãy hạnh phúc, vui vẻ, cười thật nhiều lên nhé... Cám ơn mọi người đã cho tôi một khoảng thời gian hạnh phúc mặc dù rất ngắn nhưng nhiêu đó là đủ rồi... Vĩnh biết tất cả ! - dòng nước nóng hổi chảy ra từ mắt cô lăn dài xuống má nhưng Chara vẫn không tắt nụ cười trên môi -
Rồi...
Từ độ cao ngàn mét ấy...
Chara buông tay khỏi lang can và lao người xuống bên dưới...
Ngay trước mắt Frisk, nó đã lên quá muộn, quá muộn để có thể ngăn cản người chị của mình. Khoảnh khắc Chara rơi xuống, nó gần nhe chết đứng và đầy thảng thốt, dùng hết sức bình sinh còn lại mới vụt chạy đến phía ban công mà đưa đầu nhìn xuống và hét với những giọt nước mắt đầm đìa
- CHỊ CHARAAAAA !!!! KHÔNGGGGGGG
Nhưng cho dù tiếng hét có lớn thế nào đi nữa cũng không thể thấu nổi đến trời cao, cũng chẳng thể chạm đến cô nữa, cô cũng chẳng thể nghe được âm thanh đau đớn của em gái mình nữa.
Bộp bộp
Rào rào
Một cơn mưa chợt ập đến, một cơn mưa rất lớn như khóc thương cho số phận cô gái nhỏ đã ngừng thở trên mặt đất lạnh lẽo kia. Máu chảy ra thành một vùng lớn hòa cùng với mưa, thân xác của Chara như rã ra nhưng trên môi cô vẫn giữ nụ cười viên mãn và khóe mắt vẫn động lại nước mắt.
Cô vẫn cười nhưng đó là nụ cười cuối cùng.
Khi tất cả đến thì tất cả đã quá muộn, họ chỉ còn nhìn thấy một đám đông đang vây kín trên đường với gương mặt tiếc thương. Sans cùng những người khác chen vào đám đông đó thì bàng hoàng khi nhìn thấy Frisk đang gào khóc ôm chặt lấy Chara với thân thể xương gãy và máu chảy ra không ngừng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Màu Đen Hi Vọng [Mafiatale]
ActionMafiatale - au này quá quen thuộc với mấy bạn rồi nhỉ :3 Không phải màu sắc sáng như vàng, đỏ, xanh...v..v sẽ luôn là màu sắc của hi vọng, đôi khi, trong sự bế tắc, hụt hẫn, màu đen sẽ là màu của hi vọng để cứu rỗi...