Chap 44

368 45 15
                                    


Cuộc chiến diễn ra một cách hỗn độn

Cheng

Tiếng những khúc xương của Sans va vào những cây súng trên tay của những tên cảnh sát khiến chúng văng ra xa. Cả những vết chém bằng dao không tiếng động nhưng đủ làm đau nhói từng lớp thịt của Chara vào người của những tên cảnh sát

Những ngọn lửa bay với tốc độ nhanh tạo thành một vòng lửa lớn bao gọn một đám cảnh sát lại, không đường nào thoát ra, đó là cách để Toriel thường dùng tránh làm kẻ khác bị thương như đúng tiêu chí của băng đảng đã đặt ra

Cả Papyrus cũng không kém, cậu cũng chiến đấu nhưng theo một cách rất chần chừ, chậm chạp vì Papyrus vẫn không muốn làm bất cứ một ai bị thương cả

Bịch

- Ngươi đã thua rồi tên cảnh sát ! Ngươi nên chạy đi trước khi ta giết ngươi !! - Papyrus chỉ khúc xương vào mặt tên cảnh sát đang nằm dài trên sàn, sụt lùi -

Cheng, vụt

Khúc xương của Papyrus bỗng nhiên bị đánh bật đi, chớp nhoáng khiến cậu rất bất ngờ, khúc xương cắm thẳng xuống đất. Papyrus lùi lại vào bước rồi nhận ra người trước mặt, người đã đánh bật khúc xương của anh đi chính là Frisk

Tên cảnh sát kia đứng dậy và được Frisk cho phép đi thì liền chạy đi ngay, rồi nó quay lại nhìn Papyrus với cây súng trên tay, nó đứng dậy chỉa cây súng về phía cậu, tay trái đưa lên từ từ tháo mặt nạ ra

Papyrus nhìn nó, đổ vài giọt mồ hôi trên trán rồi đứng thẳng dậy nhìn  nó

"Nhỏ con...thật...hình bóng này...quen thuộc thật...cảnh tượng này..."

Cậu đột nhiên khựng người vì cảnh tượng quá quen thuộc đã nhìn thấy ở đâu, trong đầu cậu còn thấp thoáng hình ảnh một người con gái tóc màu nâu ngắn với con dao trên tay và trang phục là áo len màu tím sọc cùng quần sọt ngắn, cô gái đó bước từng bước chậm rãi trên nền tuyết trắng, gương mặt nhạt nhòa không một nụ cười

Cậu thì đứng đó, cười và dang tay nhưng không hề nhận lại sự hồi âm nào...và rồi...sau đó...sau đó nữa...

"Đau...đau quá ! Tim của mình, đầu của mình !"

Papyrus đột nhiên nhăn nhó, khó chịu khụy gối quỳ xuống, một tay ôm ngực trái còn tay kia thì xoa đầu, cậu cảm thấy rất khó thở và nghẹn ở giữa cổ họng. Frisk chỉ đứng đó và nhìn Papyrus, lúc đầu nó vốn không định bắn nhưng đột nhiên ban nãy khi đứng vào vị trí trước mặt Papyrus và nhìn cậu thì có một cảm giác gì đó thoi thúc nó, một cảm giác muốn giết mọi thứ cản đường

Frisk cầm súng lên, ánh mắt mơ hồ và mong lung, nó cầm chắc cây súng và đặt ngón trỏ và gần như muốn bóp còi

- PAPYRUS, EM Ở ĐÂU ?? EM TRAI MAU TRẢ LỜI ANH ĐI !

Sans đang đi khắp nơi, anh đang tìm kiếm cậu em trai của mình trong một mớ hỗn độn, vừa đi anh còn phải cẩn thận và chiến đấu giúp đỡ đồng đội, mồ hôi chảy dài trên trán anh và nhiều đến ướt cả lớp áo sơ mi bên dưới cái áo vest. Sans thở hồng hộc, anh ngó quanh không ngừng tìm kiếm

Màu Đen Hi Vọng [Mafiatale] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ