Chap 59

263 32 9
                                    


- Chara...đã đến lúc kết thúc rồi !

Nghe vậy, cô siết chặt tay lại, Chara hiểu tình hình hiện giờ ra sao nhưng thật sự cô vẫn còn muốn hi vọng một chút gì đó để cứu vãn tình thế. Cô nói

- Không, mọi chuyện vẫn chưa là quá muộn mà Gaster !?

- Chara...cô...đừng có cố chấp như vậy nữa cô gái !!

- Nhưng mà Gaster, ông phải cho tôi cơ hội ! Tôi không muốn từ bỏ mọi thứ ngay lúc này, những thứ mà tôi đã cố gắng tạo nên ko lẽ tất cả chỉ là đồ bỏ sa-

- ĐÓ KHÔNG PHẢI LÀ NHỮNG THỨ CỦA CHÍNH CÔ, CHÚNG THUỘC VỀ NGƯỜI VÀ NHƯ VẬY LÀ CƯỚP ĐI CỦA NGƯỜI KHÁC ĐÓ CHARA !!! CÔ HIỂU KHÔNG HẢ ?!!!!

Chưa để Chara nói xong, Gaster đã quát lớn vào tai cô như cách để khiến cho cô thức tỉnh. Chara giật mình, quay đầu qua nhìn Gaster trên màn ảnh, ông cũng sựng lại khi nhận ra mình đã quát lớn nên liền khựng lại rồi thở dài và nói

- Xin lỗi Chara, haizz... Thật sự là tôi cảm thấy mệt mõi dùm cô ! Sao cô không nghĩ đi, mọi thứ và tất cả những chuyện này chỉ giống như là giấc mơ thôi !! Nếu cô vẫn cố chấp như vậy thì sẽ chỉ chuốc lấy đau thương thôi ! - Gaster thở dài và nói với giọng trầm buồn -

Cảm giác thật buồn quá, đúng là đối với cô thì mọi chuyện thật sự rất mệt và cô không biết mình sẽ chịu đựng được thêm bao lâu nữa. Cô xoay người đi về phía cửa, nói

- Gaster, cảm ơn ông ! Tạm biệt, tôi sẽ đến sau !

Cạch

Gaster đưa mắt nhìn theo cô đi xa dần, trong đôi mắt đen không chút ánh của ông chứa chan một nỗi buồn và cảm thương cho cuộc sống, cho định mệnh của Chara. Chara vốn chỉ muốn có một cuộc sống bình yên, vui vẻ nhưng ông trời lại chẳng hề thương xót cho mong muốn ấy mà chà đạp khiến cho số phận của cô ngày càng bế tắc

Gaster hiểu nhưng ông cũng không thể ủng hộ mong muốn ích kỉ đó của Chara được, dù sao đi chăng nữa những người khác cũng là gia đình của ông và ông thì không muốn họ chịu sự tổn thương nào cả... Vậy nên, Gaster phải ngăn cản và khuyên Chara, cách duy nhất bây giờ ông có thể chỉ là nói chuyện để cô hiểu được và kết thúc chứ ông chẳng thế nào làm gì hơn

"Tôi mong cô sẽ sớm nhận ra vấn đề nếu không sự đau khổ và tổn thương sẽ ngày càng chồng chất ! Chara.."

_____________

Quay lại phần của Frisk, sau khi đã cùng anh mình là Asriel đến phòng y tế của sở và khóa cửa để không ai vào, ngăn trường hợp xấu nhất xảy ra thì nó ngồi bịch xuống ghế và thở một cách khó khăn

- Hờ...mình...mệt lả người rồi !

Asriel không nói gì, ánh mắt đượm buồn nhìn vào một khoảng không vô định dưới nền nhà, Frisk nhìn thấy liền có chút khó xử nhưng rồi nó đứng dậy và đi tới chỗ bình nước trên bàn, rót ra một ly nước lạnh mát rồi đem tới đưa cho Asriel

- Anh uống đi này, sẽ khỏe hơn một chút !

Asriel giật mình, đưa mắt nhìn ly nước rồi xua tay lắc đầu và nói

- Không không, em uống đi ! Anh không cần, anh không mệt !

- Thôi cách ăn nói luôn cho rằng mình vẫn ổn của anh đi Asriel !! Trong anh không hề khỏe, không hề ổn tí nào đâu !! - Frisk quát lớn, tay siết chặt ly nước đang cầm khiến cho cậu cũng phải giật mình và ngạc nhiên vì đó giờ hiếm khi Frisk nổi giận -

Rồi nó thở dài, tay cầm ly nước vẫn đưa cho cậu rồi nói tiếp với giọng nhẹ nhàng

- Anh Asri, em xin lỗi nhưng em chỉ muốn tốt cho anh thôi ! Dù sao thì cũng đã nhiều chuyện xảy ra nên bây giờ anh nói mình không ổn cũng không ai trách anh đâu, được chứ ?!

Asriel đưa mắt nhìn Frisk, run run tay cầm lấy ly nước của cô, bỗng dưng nước mắt của cậu rơi lả chả, chảy dài trên má. Asriel vội đưa tay áo lên chùi nhưng nước mắt vẫn rơi, rơi không kiểm soát

- A..t..tại sao...anh...lại...khóc..

Frisk nhìn anh trai mình, trái tim cô quặng thắt lại vì đau đớn và chua xót. Trong những ngày qua, Asriel không hề biết bất cứ chuyện gì xảy ra hay nhưng việc gì cả, anh ấy quá tốt bụng và ngây thơ, mọi việc cứ thế xảy ra mà anh không hay biết gì và nhớ lại thì khi cô và nó gặp nạn thì chỉ toàn nhờ có Asriel mà không phải chịu sự trừng phạt từ ba Asgore hay là cấp trên và có ai biết được rằng đằng sau nụ cười vui vẻ đó, Asriel đã phải chịu bao nhiêu áp lực và mệt mõi. Cậu thật sự chưa bao giờ nghỉ ngơi, vì gia đình mà cố gắng chứ không đoái hoài gì đến bản thân cả

Frisk ngồi xuống, đưa tay ôm lấy Asriel khiến cậu ngạc nhiên, nó vỗ vỗ vào lưng cậu rồi nói với giọng êm nhẹ xoa dịu

- Không sao đâu, ổn rồi ! Anh cứ khóc đi !

- F-Frisk...hức..

Cậu không kìm được, òa lên một tiếng và nước mắt thì chảy ra không ngừng. Bao lâu rồi Asriel mới có thể khóc to lên được như thế này, bao mệt nhọc, áp lực dồn nén bấy lâu cuối cùng cũng có thể giải phóng ra bằng một cơn khóc to. Nói Asriel yếu đuối thì không phải, cậu cũng mạnh mẽ lắm bởi vì cậu đã không than thở hay tỏ ra khó chịu khi nhận những công việc khó khăn mà ngược lại còn rất vui vẻ nhận lệnh, giúp đỡ người khác hết mình. Asriel đã làm rất tốt việc của mình, làm tốt tất cả mọi thứ....

Khi Frisk ôm cậu, an ủi cậu thì đột nhiên trong đầu Asriel dường như xuất hiện một dòng kí ức vô cùng ấm áp. Một bàn tay êm ái, ấm áp luôn vỗ về cậu, một vòng tay lớn luôn dang rộng mỗi khi cậu buồn và khóc, một giọng nói êm ái và dịu dàng luôn an ủi cậu và khiến cậu rất dễ chịu. Ký ức mơ hồ nhưng thật sự rất mãnh liệt, cứ như là...như là... Người trong kí ức đó là một người hiền dịu, ấm áp và rất gần gũi với cậu

Nhưng... Asriel không thể nhớ ra...

Một lúc sau, cậu cũng ngừng khóc rồi lau hết nước mắt, hít thở sâu rồi nói

- Cám ơn Frisk !

- Ừm, không có gì đâu ! Anh ổn hơn là được ! - Frisk xua xua tay -

- Frisk này...em.. - Asriel ngập ngừng nói -

- Sao vậy anh ?

- Em...rốt cuộc đã biết được những gì rồi ? Căn phòng ban nãy là thế nào ? Tại sao chúng ta lại phải chạy trốn Chara ?? Cậu ấy rốt cuộc đã làm gì chứ ??! - Asriel hỏi không ngừng -

Frisk nghe cậu hỏi một tràn, không biết bắt đầu từ đâu để cho cậu hiểu. Nó thở dài rồi nói

- Hmm...được rồi, em sẽ kể cho anh nghe toàn bộ những gì mà em biết được...mặc dù em cũng không biết anh sẽ hiểu được không và em cũng không chắc chắn mọi chuyện là đúng !

______________

End chap 59

_______________

Mai tui có việc nên sợ ra trễ, ra luôn giờ cho nóng :'3

Màu Đen Hi Vọng [Mafiatale] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ