Chap 50

321 43 20
                                    


- Asriel này, tớ rất biết ơn khi cậu giúp tớ ! Nhưng tớ đột nhiên nhớ ra mình có chút chuyện nên... Tớ phải đi ngay ! - Chara đảo mắt -

- Hả ?! Đừng quên cậu còn hồ sơ cần làm đó, cậu tính bỏ đi khi chưa làm xong như vậy à ?! Chara, tớ không cho ph--

Chưa kịp nói xong, Asriel đã phải nhìn Chara trong bộ dáng cầu xin, nài nỉ. Hai tay chấp lại trước mặt, đôi mắt đỏ long lanh cầu xin. Cậu không thể cưỡng lại sức đáng yêu này, ôi trời, cứ như Chara là người "dễ thương" nhất vào lúc này vậy !

Asriel vẫn cố gắng nuột nước bọt kìm lại và không muốn bị khuất phục trước nó nhưng... Cậu đã phải chào thua trước điệu bộ này

- Thôi được rồi... Cậu đi đâu thì đi !!

- Yay~ Cám ơn cậu, Asri !! - cô vui vẻ nói rồi quay lại, leo lên cửa sổ -

- UÂY UÂY, CẬU ĐANG ĐỊNH LÀM GÌ VẬY CHARA !!??? - Asriel hốt hoảng hét toáng lên khi thấy Chara đang tính nhảy từ cửa sổ ra ngoài -

Chara quay đầu lại, cô cười nhẹ rồi nháy mắt

- Không sao đâu Asri, ở đây có cái cây cao nè ! Tớ sẽ nhảy từ đây qua và bám vào cây rồi trèo xuống, tớ thừa sức mà lo gì !!

- Thừa sức cái đầu cậu !! Mau xuống khỏi cửa sổ ngay đi đồ ngốc !! - Asriel bỏ sấp hồ sơ xuống bàn -

- Nhìn-tớ-đây-!

Vừa nói xong, cô liền nhảy khỏi cửa sổ. Asriel hoảng hốt, cậu lao thẳng tới cửa sổ, lo lắng nhìn ra, ánh mắt đầy sự bối rối, hơi ướt át như sắp khóc. Nhìn ra phía cái cây, trên một cái cành chìa ra về phía cửa sổ văn phòng, hình bóng một người con gái với mái tóc nâu ngắn ngang vai đang bay nhẹ trong gió, Chara chậm rãi đứng dậy và đưa tay vén tóc ra sau, cô vịn tay vào thân cây rồi ngước lên nhìn

Chara dơ ngón cái ra làm dấu 'Ok' ra hiệu là mình vẫn ổn cho Asriel biết

Cậu nhìn thấy, trong lòng có chút nhẹ nhõm nhưng tâm trạng vẫn bực mình rồi quát lớn xuống

- CẬU... CẬU KHIẾN TỚ TỨC CHẾT RỒI !!! LỠ BỊ THƯƠNG THÌ SAO ?? NẾU CÓ CHUYỆN GÌ VỚI CẬU THÌ TỚ PHẢI LÀM SAO HẢ ??!!!

Chara đứng trên cành cây, đưa tay bịt tai lại để khỏi nghe cậu càu nhàu trên kia, thấy im lặng thì cô liền ngước dậy rồi vẫy vẫy tay sau đó trèo cây xuống rồi chạy với tốc độ bàn thờ đi mất. Asriel chỉ biết thở dài rồi nhìn đồng hồ sơ

"Haiz, phải mau chóng thu gom trước khi cha qua tới mới được..."

[...]

"Thật đáng ghét...mình còn chưa nói chưa rằng mà anh ấy đã đuổi khéo mình đi như vậy.... Tại sao chứ ?! Không lẽ anh ấy ghét mình đến vậy sao ?! Mọi chuyện tại sao lại rắc rối thế này chứ ??!!!"

Frisk vừa đi vừa nghĩ trong đầu mà như muốn tức điên lên rồi, đi bước nào là bước nấy muốn long trời lở đất. Đứng trước máy bán nước tự động sau căn-tin, tâm trạng thì đang bực bội vô cùng, cầm đồng xu trên tay định bỏ vào máy vì lại rơi đi mất, đồng xu lăn lon ton xuống bên dưới máy bán nước

Frisk há hốc mồm nhìn, ông trời đang trêu cô sao... Toàn chuyện gì đâu không !!! Cô muốn hét lên nhưng phải kìm nén, Frisk thở dài rồi cúi người xuống và nhòm vào cái khe bé tí để tìm đồng xu

"A...kia rồi !"

Frisk vui mừng khi nhìn thấy đồng xu, cô cố gắng thò tay vào cái khe bên dưới máy nước ngọt để lấy đồng xu ra nhưng tay của Frisk thật sự không đủ dài để đến được với đồng xu. Sau một lúc, cô như muốn phát điên lên vì không lấy được đồng xu

- Đủ rồi !!!

Cô đẩy mạnh cái máy bán nước tự động sang phía bên phải của mình, có lẽ do tức giận mà cô còn không biết mình đang làm gì, và đang phí phạm sức lực vào việc lấy một đồng xu !

Frisk đẩy được cái máy bán hàng ra để lấy đồng xu, đồng thời xuất hiện một cánh cửa kì lạ xuất hiện dưới nền đất sau khi cô đẩy được cái máy ra. Một cánh cửa bằng sắc rất chắc chắn

- Cánh cửa này....tầng hầm sao ??

Frisk nheo mài, đưa tay sờ vào cánh cửa sắt rồi chà sát những ngón tay vào nhau

- Hmm...không có bụi...có nghĩa là nơi này thường xuyên có người ra vào và lui đến ! - cô liếc mắt nhìn tay cầm của cánh cửa rồi đưa tay và kéo mạnh để mở nó ra -

Cạch

- Mở ra rồi...

Một căn hầm bao trùm một màu đen tối, một cầu thang nối dài bắc từ phía trên kéo dài xuống phía bên dưới. Frisk cúi xuống kiểm tra sơ qua rồi ngước đầu dậy nhìn quanh để đảm bảo là không có ai quanh đây. Frisk lấy điện thoại ra, bật đèn flash lên và thở ra mấy cái

- Được rồi, ổn thôi Frisk ! Mày cần phải xuống dưới và kiểm tra, đó có thể là một căn cứ bí mật của kẻ tội phạm nào đó !! Phù...mày chỉ cần cẩn thận mà thôi, Frisk ! - trấn an bản thân xong, Frisk liền chậm rãi đi xuống bên dưới -

Cô chậm rãi và cẩn thận từng bước của mình, rồi đưa tay và đóng nắp hầm lại để không ai để ý. Frisk di chuyển điện thoại để xem xét xung quanh bằng ánh đèn flash, cần thang dẫn xuống khá dài đồng nghĩa tầng hầm này ở rất sâu dưới lòng đất

- Không biết ai là người xây nên tầng hầm này thế không biết ? Mục đích là gì ? Tầng hầm này để làm gì chứ...? Phi tang xác người sao ?... - Frisk nghĩ đến bỗng nhiên thấy lạnh người - Mong đây chỉ là một tầng hầm thông thường với một mục đích bình thường... - cô tự trấn an với những lí do của bản thân về căn hầm này -

Khoảng vài phút sau, Frisk đã xuống được phía cửa tầng hầm và chậm rãi đi vào bên trong. Căn hầm khá rộng rãi mặc dù ánh đèn flash khá mờ nhưng cô vẫn thấy được những thiết bị và máy móc xung quanh. Như thói quen, Frisk đưa tay lờ quờ trên tường mong tìm được cái công tắc đèn để bật lên

Cạch

- Đây...đây là...

______________________

End chap 50

________________

Màu Đen Hi Vọng [Mafiatale] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ