Cạch
"Tiếng...tiếng động gì thế ?!"
Frisk giật mình, tay siết chặt những giấy tờ vừa thu nhặt được mà ngoái nhìn ra phía cầu thang
Trên phía cầu thang, Chara chỉ còn cách phía cửa khoảng 10 bậc nữa nhưng bất cẩn mà cô làm rơi còng tay số 8 của mình xuống, không gian im lặng và kín đã khiến cho tiếng động nó vang lớn hơn bao giờ hết, tiếng động còn khiến cô phải giật mình và khựng lại. Chara cố gắng cúi xuống nhặt cái còng tay lên nhưng Asriel khá nặng nên cô đành thở dài bất lực và bỏ qua cái còng tay
Chara tiếp tục đi xuống phía cầu thang, cô suy nghĩ không biết liệu âm thanhd đó có khiến cho tên đột nhập bên dưới có nghe thấy và trốn mất không, sẽ phiền phức lắm nếu tên đó trốn nhưng Chara lại cười nhẹ, cô tin vào khả năng của mình
"Ha..có trốn cũng vô ích, căn hầm cũng không lớn mấy và chỗ trốn cũng đâu có nhiều ! Đợi đấy, ta mà bắt được ngươi thì số phận của ngươi cũng sẽ bị giết một con chuột nhắt mà thôi, Hahaha !"
Rồi cô tiếp tục vác Asriel đi
Đến nơi, chỉ cách cửa vào 3 bậc thang thì cô ngừng lại đặt Asriel xuống rồi để cậu tựa vào vách, Chara nghĩ rằng sẽ rất vướng víu nếu kéo cả Asriel xuống và nếu có một tiếng động quá lớn thì cậu chắc chắn sẽ tỉnh lại mặc dù thuốc mê có hiệu lực mạnh
Cô đi tới cửa, tay thì xem xét và rút ra con dao thường dùng, chậm rãi đi xuống và bước vào căn hầm. Đôi mắt của cô liên tục quan sát mọi phía
"Giấy tờ bị lục ra cũng khá nhiều đây...tên này muốn tìm hiểu sao...?! Nhưng sao tên đó biết chuyện mình đã làm chứ...?!! Tên này danh tính rốt cuộc là ai..."
- Dù ngươi có là ai, hừ, tên chuột nhắt bẩn thỉu đi lục lọi đồ !! Mau ra đây đi !! - Chara nói khi quan sát xung quanh căn phòng -
Cô đột nhiên chú ý về cái thùng lớn ở trước mặt, có một chút không bình tĩnh, Chara siết chặt con dao mà mồ hôi trên trán đổ ra không ngừng. Cố gắng hít thở để lấy bình tĩnh, cô chậm rãi đi tới phía cái thùng và nói để đánh lạc hướng
- Có vẻ tên đó đã trốn mất rồi sao... Vậy thì phải ra ngoài thôi !! Chết tiệt để cho tên này chạy mất rồi !!
Khoảng cách của cô với cái thùng chỉ còn khoảng vào cm. Cô dừng lại, thủ sẵn tư thế tấn công rồi từ từ khụy xuống, tay đưa tới cầm mép thùng và cô hất mạnh lên
- NGƯƠI KHÔNG TRỐN ĐƯỢC NỮA ĐÂU !!!
Nhưng bên dưới thùng chả có bóng dáng một ai hết, trống và chả có lấy một thứ gì. Đột nhiên nhận ra gì đó, mắt cô mở to hốt hoảng rồi liền lập tức quay đầu lại, thốt lên
- CHẾT RỒI...
RẦM CẠCH
Cánh cửa xuống căn hầm bị đóng lại một cách mạnh bạo và bị khóa ngoài, Chara tức tốc quăng con dao và chạy tốc độ đẩy mạnh cửa nhưng bất thành, cánh cửa đã bị khóa chặt. Chara đập cửa
- CHẾT TIỆT !!! MỞ CỬA RA NGAY TÊN CHUỘT NHẮT KHỐN KIẾP !!
Rầm rầm rầm
- Phù...chị nên ở bên trong một lúc đi, em không biết có còn nên tin chị hay không nữa đây chị Chara..! - Nó thở phào, tim đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực -
Lúc nãy, khi Chara tiến tới và lật cái thùng do nó chuẩn bị và cô chỉ chú ý đến cái thùng chứ không quan tâm đến những thứ xung quanh nữa thì Frisk đang ở phía trên trần ở phía cửa, nó đã phóng ra bên ngoài và đạp mạnh cửa nhốt cô bên trong
Trước khi ra khỏi căn hầm, Frisk đã chôm được một số loại giấy tờ mà nó cảm thấy là quan trọng. Frisk ngồi xuống, dựa lưng vào cửa mặc cho chị mình đang hét và đập cửa, nó nhìn đống giấy tờ rồi siết chặt
- Cố lên nào Frisk...được rồi.. - nó lấy hết sức rồi gượng đứng dậy -
Sau đó, Frisk men theo đường bờ tường để đi lên. Bước được một hai bước thì nó ngạc nhiên, gương mặt dần toát lên sự hoảng hốt, sợ hãi
- Anh Asri !!! - nó lao đến phía của cậu ngay khi nhìn thấy cậu đang nằm dựa vào vách tường - Này anh, tỉnh lại đi !!! Này !!!
Frisk không ngừng lây mạnh Asriel và luôn gọi cậu nhưng cậu vẫn không tỉnh lại, hết cách... Frisk nhìn cậu một lúc, ánh mắt có chút tội lỗi rồi nói
- Xin lỗi anh Asri...
Bốp
- Á !!! - Asriel giật mình, theo phản xạ hét lên và mở bưng mắt - Chuyện...chuyện gì thế...?!? Chara ??!
- Không, là em đây !! Frisk đây !! - Nó lây nhẹ cậu -
Asriel nhíu mài, vừa tỉnh dậy sau khi ăn ngay một phát thuốc mê liều cao thì đầu của cậu thực sự khá đau, có hơi choáng và tầm nhìn vẫn chưa rõ chút nào. Asriel dụi mắt, cậu lắc mạnh mấy cái rồi nhìn lại lần nữa
- F-Frisk...em đấy à..?
- Tạ ơn Chúa anh không sao ! - nó thở phào nhẹ nhõm -
- C-chuyện gì thế này...?! Anh nhớ là anh ở trong phòng cùng Chara và sau đấy anh chả nhớ gì nữa ! - Asriel đưa tay lên xoa đầu - và...aw.. Sao má của anh đau thế này ?!
- Ừm...xin lỗi...tại gọi thế nào anh cũng không tỉnh nên em...đã tán khá mạnh để đánh thức anh ! E-em mong là nó sẽ không bị sưng lên !! - Frisk gãi gãi đầu, bối rối nói -
- Khá mạnh ! Anh có cảm giác như em sử dụng cả một bao tay đấm bốc và đấm vào mặt anh vậy !! Aww - Asriel nhăn mặt nói - Dù sao thì...đây là chỗ nào vậy ? Chara đâu ?
- Anh Asri, chúng ta không có nhiều thời gian nên chúng ta mau ra ngoài rồi em sẽ giải thích cho anh !! Nhanh lên !! - Frisk đứng dậy, nó đưa tay đỡ Asriel dậy -
Asriel mặc dù vẫn còn ngơ ngác và không hiểu nhưng cũng cố gắng đứng dậy theo Frisk và đi với nó trên bậc thang. Vừa đi Frisk vừa nghĩ
"Cuối cùng mình cũng đã hiểu những chuyện đã xảy ra...mong là mọi người sẽ tin mình !! Sans, đúng rồi !! Mình phải tìm anh ấy !! Mình phải giải thích cho anh ấy biết và hơn cả...mình muốn nhớ lại được tất cả những kí ức đã mất của mình cho dù là bằng cách nào đi chăng nữa !!!"
________________
End chap 54
_____________
Oki, nói chung là cũng siêng vl đó :vvv
Chap này nội dung cũng ngắn nên cũng không khó nhọc gì :"3. Mấy bé lót dép tiết kiệm được dép rồi nè :"ĐCám ơn đã ủng hộ nha nha ~♥
![](https://img.wattpad.com/cover/132649513-288-k924188.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Màu Đen Hi Vọng [Mafiatale]
ActionMafiatale - au này quá quen thuộc với mấy bạn rồi nhỉ :3 Không phải màu sắc sáng như vàng, đỏ, xanh...v..v sẽ luôn là màu sắc của hi vọng, đôi khi, trong sự bế tắc, hụt hẫn, màu đen sẽ là màu của hi vọng để cứu rỗi...