Chap 4 : Bang chúng ta không cần những người thế này !

846 66 34
                                    


___Tại căn cứ băng đảng

- Papyrus, hôm nay em lại đi à ? - Giọng nói trầm lặng vang lên từ phía bàn làm việc, ánh sáng lấp ló chiếu từ cửa sổ đã sụp xuống kín đáo vào thân ảnh của anh -

- Ừm, em phải cố gắng thêm nữa !

- Papyrus, anh nghĩ em đừng đi nữa...nghe anh đi ! - Anh vẫn không ngừng ta với xấp tài liệu -

- Sans, anh nên quan tâm công việc của mình và đừng có lười biếng chứ ! Xấp đó cộng thêm với xấp hôm qua đã chất đống rồi đấy, anh nên bỏ tính làm biếng đi ! - Thân ảnh cao lớn đi tới bàn làm việc, đặt lên bàn một chai ketchup -

- Oh...cám ơn bro nhưng anh xin em đấy, đừng đi, nguy hiểm lắm !
- Nguy hiểm cái gì chứ ? Em vì mọi người mới làm mà, em không hối hận gì cả ! - giọng vẫn rất kiên quyết -

- Là em vì mọi người nên anh mới nói nguy hiểm đó !! Anh đây rất sợ nguy hiểm cho mọi người !! - Anh đứng bật dậy -

- Cái gì ?!? Ý ANH LÀ MÓN MÌ CỦA EM GÂY HẠI SAO ?!? - cậu đột nhiên hét lên -

- Nah..cái đó em tự nói mà~~ - anh nhún vai -

- SANS, ANH LÀ ĐỒ ĐÁNG GHÉT !!!!

- Hahaha - anh cười khúc khích -

Papyrus bực mình khoanh tay quay đi, mặt hằn hằn tức giận. Sans xua tay, ngưng cười rồi nói

- Anh đùa thôi ! Nhưng...thật sự là rất nguy hiểm, em biết người dạy em nấu ăn là--

- Em biết Sans, anh không cần phải lo đâu ! Em sẽ thật cẩn thận, cô ấy sẽ không biết đâu... - Papyrus cười xuề xòa nói -

Sans vẫn nhìn cậu, ánh mắt ánh bạc vẫn hoài nghi lo lắng. Sans quay đi, đưa tay kéo cửa sổ hé lên cho một ít ánh sáng len lỏi vào rồi nói tiếp

- Papyrus, anh biết em không phải sinh ra để làm công việc này, anh xin lỗi vì đã kéo em theo...

- Sans...em không hối hận đâu, anh đừng nói vậy ! - cậu hướng mắt nhìn anh -

- Anh biết ! Nhưng...

- Sans, em chỉ buồn vì họ̣ là kẻ thù của chúng ta nhưng đến bây giờ, em đã được nói chuyện và làm việc với họ với tư cách một người bạn đó thôi - Papyrus cười tươi -

- NÓ SẼ KÉO DÀI ĐẾN BAO GIỜ HẢ PAPYRUS ??? ĐẾN BAO GIỜ ???- Sans bất giác lớn tiếng, xoay người nhìn Papyrus, ánh mắt hoảng loạn, hai tay nắm chặt -

- Sans... - Papyrus mở to mắt nhìn anh -

- Hơ... - Sans giật mình, anh lùi lại dựa vào tường - Anh...anh xin lỗi vì lớn tiếng ! - giọng Sans xìu lại -

Papyrus nhìn người anh của mình, bây giờ cậu có thể cảm nhận được sự run rẩy phát ra từ người Sans. Cậu chậm rãi bước tới, ôm Sans vào lòng và đưa tay xoa xoa lưng anh trấn an

- Sans, đã có em và mọi người ở đây, tất cả sẽ luôn bên cạnh anh sẽ không bỏ rơi anh đâu ! - Papyrus nói nhẹ nhàng, trấn an -

Màu Đen Hi Vọng [Mafiatale] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ