Nhìn sang bên anh trai mình, cậu vẫn thấy hắn bình thản ngồi uống caffe cứ như không có gì khiến Papyrus thêm lo lắng. Bỗng nhiên Undyne đứng bật dậy chỉ vào Sans- A !!!
Papyrus giật mình nhìn cậu, nhắm mắt
- Tiêu thật rồi !!!! Chết chắc rồi...anh trai ơi quả này không kịp thoát rồi !!!
- Là cậu phải không ?! Sans ?!?! - Undyne chỉ vào Sans -
- Hể...? - Papyrus ngạc nhiên ngước lên nhìn -
- Ồ, Undyne đúng không ? Chào cô, chúng ta có duyên ghê nhỉ ? - Sans cười xuề xòa đứng dậy -
- Haha...không ngờ được gặp anh ở đây đó ! - Undyne đi ra khỏi bàn tới chỗ Sans -
Rồi họ bắt tay với nhau, cười cười nói nói khiến Papyrus ngồi đằng kia sững sờ không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng cậu cũng bình tĩnh rồi đứng dậy đi tới và hỏi
- Ưm..hai người có quen nhau à ?!
Sans nhìn Papyrus rồi gật nhẹ đầu sau đó anh giải thích
- Đúng. Bọn anh có quen nhau, nhờ cô Undyne đây mà anh được nhận việc trong sở đấy !
- Hể... Vậy mà anh không nói cho em biết ! - Papyrus nói với ý trách móc nhẹ -
- Hahaha, đừng có gắt vậy chứ đệ tử ?! - Undyne vỗ vai Papyrus - dù sao cũng gặp nhau rồi ta ngồi chung bàn nói chuyện xíu đi !
- Heh, tôi cũng muốn lắm nhưng tôi bận rồi nên hẹn khi khác vậy ! - Sans nhún vai rồi gom gọn xấp hồ sơ -
Undyne chống tay nhìn nhíu mày rồi thở phì
- Haiz, đúng thật là tiếc đấy !! Nhưng không sao, khi khác hẹn gặp nhau chúng ta cùng trò chuyện ! - Undyne quay đi - Papyrus, khi nào có caffe đem lại chỗ tôi luôn nhé !
Undyne đi về bàn và ngồi xuống thì Papyrus mới thở phào nhẹ nhõm. Cậu quay sang nhìn Sans với vẻ mặt có một dấu hỏi to đùng trên mặt, Sans biết nên liền nói ngay
- Thôi thôi, về nhà anh giải thích sau ! Còn bây giờ anh có việc rồi ! - Sans ôm tập hồ sơ vội đi -
- Này khoan đã, còn Toriel đâu ?! - Papyrus kéo tay anh lại -
- Cô ấy đi mua hoa mao lương rồi ! Lát cô ấy về, em uống caffe thì pha đi hoặc kêu anh em nào đó pha hộ cũng được - Sans cười xuề xòa -
- Anh vô trách nhiệm vậy luôn à Sans ?! - Papyrus nheo mày -
- Heh, em biết anh không biết cách pha caffe mà đúng không ?! Anh không muốn đuổi khách của quán đi và cũng không muốn để lại ấn tượng xấu....vậy nên...anh té đây ! - Sans búng tay một cái -
Bụp
Sans biến mất, anh đã dịch chuyển ra bên ngoài quán và thong thả đi từ từ. Papyrus như lên cơn sôi máu, cậu muốn chạy ra và nắm lấy áo mắng cho cậu một trận đã đời nhưng giờ cậu còn có việc. Papyrus thở dài, cậu đành dời việc dạy dỗ Sans khi về nhà vậy
- Anh gì đâu mà vô trách nhiệm dữ thiệt ! Haiz...thoi kệ, ổng đó giờ vậy. Quen cmnr - rồi Papyrus quay vào pha caffe -
[...]
_Tại cửa hàng hoa của Temmie [1h00']
- Chào cháu Temmie ! - Toriel bước vào, nói với giọng nhẹ nhàng và cười nhẹ nhìn Temmie -
- Chào dì Toriel ! Rất hân hạnh được đón tiếp dì ! - Temmie vui vẻ cuối chào bà -
- Trong cháu vẫn hoạt bát, vui vẻ ha ! - Toriel cười cười đi đến phía quầy - còn hoa mao lương vàng không cháu ?
- Dạ còn ạ, ở chỗ mọi ngày ạ ! - Temmie chỉ vào bên trong - à mà dì Toriel này....
- Hửm ? - Toriel nhìn Temmie -
- Dạ, ở bên trong có một người đàn ông có tuổi khoảng cỡ cô... Ông ấy hình như cũng đến mua hoa mao lương vàng, cháu nghĩ ông ấy là FBI ạ ! - Temmie lo lắng -
- Oh...không ngờ bên FBI cũng chú ý đến cửa hàng hoa... - Toriel lầm bầm rồi nói với Temmie - Không sao, cháu cứ cư xử bình thường như cô chủ tiệm hoa đi ! Mọi thứ cứ để ta lo ! - Toriel quay đi -
Temmie gật đầu rồi cô quay lại quầy, mong Toriel sẽ không sao
Toriel đi vào trong và đập vào mắt bà là dáng hình cao lớn của một người đàn ông cũng đã lớn tuổi. Ông đang cẩn thận ngắm nhìn từng bông hoa như đang tìm kiếm gì đó
Toriel nhẹ nhàng đi tới, bà cất giọng
- Xin chào, tôi có thể giúp gì được không ?
Ông quay lại nhìn, mở to mắt ngạc nhiên, lỡ miệng thốt lên
- Toriel...
- Hửm..chúng ta có quen nhau sao ? - Toriel ngạc nhiên khi thấy ông kêu tên mình -
- À à...tôi...à, tôi nghe con gái tôi kể lại ! - Ông gãi gãi đầu -
- Con gái ông...là Chara sao ? - Toriel xoa cầm -
- Đúng ! Con bé kể cho tôi nghe và cho tôi xem vài tấm ảnh nên...Tên tôi là Asgore ! - Asgore đánh trống lảng - hân hạnh gặp cô !
- Oh, chào ông và ông biết tên tôi mất rồi ! - Toriel cười cười -
- Hahaha - Asgore gượng cười -
- Ban nãy tôi thấy ông đang tìm gì đó... Tôi có thể giúp không ? - Toriel hỏi nhẹ -
- Ừm...có làm phiền không nếu cô giúp tôi ? - Asgore ái ngại -
- Không sao, tôi muốn giúp ông mà ! - Toriel xua tay -
- Vậy nhờ cô chỉ cho tôi chỗ để những bông mao lương vàng...cô chủ cửa hàng có chỉ chỗ nhưng tôi tìm mãi vẫn không thấy ! - Asgore cười xuề xòa -
- Được ! Tôi sẽ lấy cho ông mà tôi cũng đang định tìm chúng đấy ! - Toriel cười vui vẻ -
- Vậy thì may quá ! - Asgore cười nhẹ -
Rồi bà Toriel đi vào bên trong một chút, nơi cái kệ trưng những bông mao lương vàng xinh đẹp màu nắng chói. Asgore nhìn thấy Toriel đã đi vào trong thì thở phào nhẹ nhõm, ông lấy tay chùi mồ hôi trên trán
- Không ngờ lại gặp cô ấy ở đây, đúng là trớ trêu mà...nhưng có vẻ cô ấy vẫn chưa nhớ ra được...đúng không nhỉ ? Có lẽ mình và cô ấy có thể bắt đầu lại...không không, còn rất nhiều thứ mình cần giải quyết ! Mình cần phải tìm cách lấy lại ký ức cho toàn bộ quái vật thật nhanh chóng ! - Asgore lắc nhẹ đầu rồi ông đi vào bên trong -
-----------------
End chap 18
--------------------------
Có vẻ Ngài Asgore biết về việc mọi người mất đi ký ức và thật bất ngờ khi Ngài ấy không hề bị như vậy !
Ngài ấy vẫn nhớ, vẫn có ký ức từ lúc ở dưới lòng đất cho đến khi lên mặt đất sinh sống. Có vẻ ông không hề bị tác động bởi việc gì đó làm mất đi ký ức mà mọi người nhận lấy hoặc là...ông chính là chủ mưu ?!
Vẫn chưa có gì là chính xác !
BẠN ĐANG ĐỌC
Màu Đen Hi Vọng [Mafiatale]
БоевикMafiatale - au này quá quen thuộc với mấy bạn rồi nhỉ :3 Không phải màu sắc sáng như vàng, đỏ, xanh...v..v sẽ luôn là màu sắc của hi vọng, đôi khi, trong sự bế tắc, hụt hẫn, màu đen sẽ là màu của hi vọng để cứu rỗi...