Chara đứng đó nhìn và suy nghĩ như vậy. Nhìn Frisk và Sans nói chuyện với nhau, cô lại nhớ về ngày xưa...Lúc đó, Chara vẫn chỉ tồn tại trong bóng tối, trong tiềm thức của ai đó và chỉ quan sát chứ chẳng thể làm gì. Lúc đó vẫn còn trong thời gian hòa bình, Frisk và Sans nói cười rất vui vẻ và giống như lúc này
Đột nhiên, cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng cô khiến nó quặn thắt và đau đớn. Có phải do cô ích kỉ quá không ? Cô đã khiến cho tất cả mọi người quên đi nhau, họ không nhớ ra nhau rồi phải chiến đấu, đối mặt với nhau như kẻ thù
Frisk vốn là ánh sáng của những quái vật dưới lòng đất, cô lại tước nó đi để bản thân có thể hạnh phúc và không phải sống cái không gian cô độc kia.
Chara đưa tay siết chặt lấy ngực trái của mình, đau thật !
Cô vốn cũng không muốn khiến cho tất cả phải chịu sự chia lìa, đau khổ và quên mất nhau. Chara không muốn như vậy.
- Chị !
Cô giật mình, sực tỉnh khỏi dòng suy nghĩ và ngước lên nhìn. Frisk đứng đó, nhìn cô với vẻ mặt lo lắng và hỏi
- Chị ổn chứ ?
- À...ừ...chị, chị không sao ! Chỉ là suy nghĩ vài chuyện vụng vặt thôi ! - cô nói, nở một nụ cười gượng gạo nhìn Frisk -
Đương nhiên Frisk nhận ra được sự bất thường của nụ cười đó, nó nhíu mài rồi nghĩ ngợi một chút liền nói
- Chị, có phải là đang lo lắng về việc mình là nội gián không ? Chị sợ ba sẽ biết rồi trừng phạt chị phải không ?? Chị đừng lo lắng, em và anh Asriel sẽ giúp chị giải thích với ba
- K-Không phải...chị...chị không lo về chuyện đó !! - Chara xua xua tay -
Frisk nghiêng đầu, vậy rốt cuộc là chuyện gì ?
Đang ngẫm nghĩ thì Sans bước tới. Ánh mắt lạnh như băng với sắc mặt nghiêm nghị, giọng nói trầm đến đáng sợ nói với cô
- Chara, chúng ta cần nói chuyện !
- Sans...ngươi... - Chara nhìn anh, ánh mắt có chút mất bình tĩnh - "Hắn..hắn biết được hết mọi chuyện rồi sao ??!"
- Này, anh là ai vậy ??!
Asriel bước tới và kéo đẩy Sans cách xa em gái và cô bạn của mình một chút rồi nhìn anh từ trên xuống dưới, Sans thấy vậy liền nói
- Tôi là Sans ! Tôi là cấp trên của cậu và Frisk và cả Chara nữa !! - Sans nói - sẽ không có vấn đề gì khi tôi muốn nói chuyện với cấp dưới của mình chứ ? Thưa cậu Asriel !
Cấp trên của cậu ?? Không lẽ đây là người được cả sở đồn rằng là người có số điểm gần như ngang bằng Chara sao. Cậu có nghe vài người trong trụ sở kể sơ nhưng còn chưa gặp mặt một lần, bây giờ thì gặp nhưng lại trong cái hoàn cảnh gì đây ?
Chứng kiến từ nãy đến giờ, tên này trong tâm trí cậu khác gì một tên tội phạm đâu.
Asriel nhíu mài, gằn giọng
- Sếp gì chứ ??! Đừng có mà bịa đặt, tôi sẽ bắt anh về đồn để lấy lời khai vì tôi nghi vấn anh có liên qua--
- Asri, ngừng lại ! Tên này đúng là sếp của tôi nhưng không phải là ở trụ sở, cậu không thể bắt hắn bởi vì tôi còn nợ hắn và tất cả mọi người một vài chuyện... Kể cả cậu nữa, bình tĩnh đi ! - Chara giơ tay ra cản cậu lại, đầu cúi gầm xuống -
![](https://img.wattpad.com/cover/132649513-288-k924188.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Màu Đen Hi Vọng [Mafiatale]
ActionMafiatale - au này quá quen thuộc với mấy bạn rồi nhỉ :3 Không phải màu sắc sáng như vàng, đỏ, xanh...v..v sẽ luôn là màu sắc của hi vọng, đôi khi, trong sự bế tắc, hụt hẫn, màu đen sẽ là màu của hi vọng để cứu rỗi...