Chương 31

883 11 0
                                    

Nguyên do là vì Diệp Phiên Nhiên uống thuốc ngừa thai khẩn cấp, thêm vào đó là đoạn đường đi xe quá mệt mỏi, cùng với hàng loạt nguyên nhân thay đổi môi trường mà dẫn đến sự rối loạn tâm sinh lý, gây nên tình trạng rối loạn kinh nguyệt.

Tháng 7 năm 2002 cứ thế lướt qua kẽ tay mà trôi đ

Vào mùa hạ nóng bức oi ả, Diệp Phiên Nhiên chào đón sinh nhật lần thứ hai mươi của mình. Tối đó, Dương Tịch tổ chức sinh nhật cho cô tại quán bar, Trần Thần cũng đến tham dự.

Dương Tịch mua một chiếc bánh ga tô thật to, trên bề mặt là một trái tim rất lớn. Hai mươi ngọn nến nhỏ nhắn lay động trong bóng tối, hắt trên gương mặt ửng đỏ của Diệp Phiên Nhiên. Dương Tịch khẽ khàng hát bài hát mừng sinh nhật bằng chất giọng trầm lắng, Trần Thần thì giục Diệp Phiên Nhiên cầu nguyện.

Cô ngẩng đầu, liếc mắt nhìn gương mặt tuấn tú của Dương Tịch qua ánh nến lung linh, người đàn ông trước mặt cô, người cô muốn chung sống cả cuộc đời này, và rồi cô nhắm mắt lặng lẽ thầm cầu nguyện: "Xin hãy để chúng tôi ở bên nhau, mãi mãi bên nhau, không bao giờ rời xa!"

Diệp Phiên Nhiên mở mắt, Dương Tịch nhìn cô mỉm cười, hàm răng trắng muốt, ánh mắt long lanh trong veo, xua tan cả vẻ mặt ảm đạm buồn rầu mấy ngày qua, trở lại dáng vẻ hăng hái phấn khởi như ngày nào. Cô lại được trở về lớp trung học năm nhất, bắt gặp chàng nam sinh đứng trên bục giảng giới thiệu bản thân, thật khó tin rằng hai người đã có thể ở bên nhau.

Ba người chia nhau bánh ga tô. Sau đó Dương Tịch nhào về trước hôn cô, báo hại trên hàng lông mày và mũi cô dính đầy kem bơ sữa. Ánh nhìn mờ ám đổ dồn từ bốn phía, bộ dạng Diệp Phiên Nhiên thê thảm vô cùng, cô ra sức đẩy cậu ra. Trần Thần ngồi cạnh chòng ghẹo cổ vũ.

Tối đó, Trần Thần và Dương Tịch uống rất nhiều, cốc bia cạn rồi lại đầy, đầy rồi lại cạn. Diệp Phiên Nhiên khuyên ngăn cũng chẳng được, Trần Thần nhân lúc có mặt Diệp Phiên Nhiên, hắn bèn hồi tưởng lại kỳ nghỉ Quốc khánh mồng 1 tháng 10 khi Dương Tịch đến Đại học N.

"Tối đó hơn mười hai giờ đêm, cậu ta đứng dưới dãy ký túc xá nữ gào thét rát cổ bỏng họng: "Diệp Phiên Nhiên, cậu ra đây cho tôi!" Hò hét một hồi hai mươi mấy tiếng đến nỗi cổ họng khan cứng, vẫn hét mãi không ngừng. Cuối cùng đã làm kinh động đến bộ phận bảo vệ, suýt chút nữa thì tưởng cậu ta là tên khùng, định bắt đi luôn rồi." Trần Thần có chút ngà ngà say, hắn ra sức kéo lấy tay Diệp Phiên Nhiên, vừa cười vừa nói: "Cậu không biết đâu, khi đó, cậu ta chính là kẻ điên rồ, một k tình mà phát rồ!"

Dương Tịch vừa hớp ngụm bia, câu nói của Trần Thần làm cậu bị sặc, ho sù sụ: "Tối đó tớ uống nhiều quá, tiểu tử như cậu cũng chẳng khuyên ngăn tớ, chỉ đứng cạnh nhìn tớ làm trò cười."

"Người anh em à, tớ chỉ thấy cậu phiền muộn trong lòng, cần phải có men rượu để mà trút giận!" Trần Thần nói: "Ngày thường cậu cứ bày đặt làm ra vẻ, kiêu ngạo, lý trí cho lắm vào. Quen cậu lâu vậy rồi, tớ chỉ trông thấy cậu hai lần thất thố, lần kia chính là lần cậu nện trái bóng rổ vào Diệp Phiên Nhiên..."

"Hôm nay là ngày vui, sao cậu lôi mấy chuyện nhảm nhí đó ra nói hả?" Dương Tịch cảm thấy mặt mày nóng ran, giận dữ nói: "Trần Thần à, ở đây không còn chuyện của cậu nữa, cậu có thể biến được rồi đó!"

Cớ sao mãi yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ