Chương 53

1.2K 22 0
                                    

Sáng sớm tinh mơ, Diệp Phiên Nhiên choàng tỉnh giấc mộng, đưa lưng ra sau theo thói quen, phát hiện ra bên gối trống trải không còn lồng ngực ấm áp quen thuộc cô hằng mong đợi nữa.

Dương Tịch đi Thượng Hải công tác, hôm nay đã là ngày thứ ba. Tuy rằng tối nào hai người cũng gọi điện thoại cho nhau nhưng cô vẫn thường hay hoảng hốt khi nghe tiếng chuông cửa, ngỡ rằng anh trở về.

"Kìa người hái sắn hái đay, xa nhau một buổi ba rằm tưởng như. Cỏ tiêu người hái tương tư, một ngày không gặp tưởng như ba mùa."[15]

Không thể ngủ nướng thêm nữa, hôm nay không có xe riêng đi nhờ, phải đón xe buýt. Cô dụi đôi mắt ngủ lèm nhèm, bước xuống giường, ăn mặc chỉnh tề bước ra cửa ăn bát sủi cảo ở quán đầu đường ngoài ngõ, rồi vội vàng hấp tấp chạy ra bến xe buýt.

Họp xong, cô đi cùng chủ nhiệm Triệu Khang ra ngoài gặp khách hàng mãi gần trưa mới quay về văn phòng công ty, chưa kịp uống ngụm nước thì Mạc Kỳ đon đả nói: "Có một người phụ nữ ngồi trong phòng khách, xưng rõ danh tính muốn gặp cậu, đã chờ cậu nửa tiếng đồng hồ rồi!"

"Ai thế?" Diệp Phiên Nhiên nhấc tách trà trên bàn, hỏi: "Tên là gì, bao nhiêu tuổi rồi?"

"Hình như khoảng hơn năm mươi tuổi, bà ấy bảo là họ Phùng, vóc dáng rất cao, ăn mặc giản dị nhưng trông rất có phong cách!"

Bàn tay cầm tách trà của Diệp Phiên Nhiên dừng trong không trung, con tim chợt đập mãnh liệt trong lồng ngực.

Vốn dĩ cô định đợi đến Thanh minh về thành phố D thăm mẹ Dương Tịch, vậy mà đối phương đã chủ động đến tìm rồi!

"Diệp Phiên Nhiên, cậu gặp hay không gặp?" Mạc Kỳ nắm bắt được tia hoảng loạn rối bời trong con mắt cô, phỏng đoán thân phận vị khách này chắc chắn không đơn giản.

Diệp Phiên Nhiên đưa tách trà lên môi, hớp một ngụm, rồi nói: "Đương nhiên là phải gặp rồi!"

Giọng nói điềm tĩnh vững vàng, sắc mặt dần căng thẳng.

Không đụng chuyện chẳng việc gì phải tìm đến, dụng ý đến đây của Phùng Diệu Hoa nhất định là vì chuyện cô và Dương Tịch tái hợp.

Diệp Phiên Nhiên bước vào phòng khách, Phùng Diệu Hoa ngồi trên sofa cúi đầu xem báo, nghe thấy tiếng bước chân, bà ngẩng đầu lên nhìn.

Cuối cùng đôi ta cũng gặp lại nhau. Bà chẳng hề thay đổi nhiều, chỉ lấm tấm vài sợi tóc bạc bên mang tai. Khóe mắt xuất hiện thêm nhiều vết chân chim, ánh mắt vẫn sắc nhọn như ngày nào, vẻ mặt lạnh lùng

Cô ngồi đối diện với Phùng Diệu Hoa, khẽ gật đầu nói: "Bác gái, thật ngại quá, để bác chờ lâu. Bác uống gì ạ?"

"Cho ta một tách trà Đinh!" Phùng Diệu Hoa nói ngắn gọn, đặt tờ báo trong tay xuống.

Diệp Phiên Nhiên ngoài mặt khẽ nhoẻn cười nhưng trong lòng khó tránh khỏi thấp thỏm không yên. Cô cúi đầu pha trà nhằm giải tỏa sự căng thẳng.

Từ khi cô bước vào, Phùng Diệu Hoa vẫn luôn dõi mắt quan sát cô. Diện mạo phong cách của Diệp Phiên Nhiên trong ấn tượng của bà đã khác biệt rất nhiều. Bộ trang phục công sở sẫm màu, mái tóc dài suôn thẳng được cột gọn gàng phía sau, gương mặt trang điểm nhẹ, vẻ mặt đúng đắn đúng mực, vừa không hung hăng hùng hổ vừa chẳng còn dáng vẻ nhát gan sợ hãi như mấy năm trước kia, trông cô vẫn chẳng xinh xắn mỹ miều, vóc dáng vẫn nhỏ nhắn nhưng trong dáng vẻ thanh cao điềm tĩnh toát lên chút gì đó dịu dàng khiến người ta khó mà cưỡng lại được.

Cớ sao mãi yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ