Junghwa ái ngại bước vào phòng, ấp a ấp úng hỏi:" Chỉ Có một giường ngủ thế nào được đây boss"
Heeyeon nghe thấy giọng nói trong trẻo đến ngủi lòng, nhưng cố tỏ vẻ:" Một giường thì cứ ngủ một giường chứ sao, không cần kêu tôi là boss gọi tôi là Heeyeon"
Junghwa gật đầu:" Uhm..Hee..yeon"
Heeyeon bắt đầu bỏ tất cả sách vở, đồ dùng lên giá sách, kệ, đúng là con hàng trâm anh thế phiệt có khác đồ thiết bị điện tử đều là của hàng Apple, quần áo thì Gucci, Hermès,Burberry, Chanel,Louis Vuitton,Armani,... từng ấy làm Junghwa hết sức choáng ngợp, thầm nghĩ:" Con của đô đốc chứ có phải tỷ phú đâu mà kinh dữ vậy" Heeyeon đã xong công việc liếc sang cô nàng đang há mồm ngạc nhiên đến ngây ngốc kia.
Heeyeon nở nụ cười nhưng cũng rất mau chóng tắt, trả lại trạng thái vốn có khi Junghwa nhìn mình:" Sao cô còn chưa dọn đồ vào, muốn tôi dọn đồ giúp hả Park tiểu thư"
Junghwa lúc này mới hoàn hồn, bạu mặt:" Tôi không phải là dạng tiểu thư đõng đãnh kia, tôi tự dọn được"
Heeyeon gật gù nói:" Ừm vậy cô cứ tự nhiên dọn nha, tôi xong rồi, tôi xuống dưới nhà đây"
Junghwa nghe xong lời đó liền một bước rơi từ trên thiên đàng xuống địa ngục, lẩm bẩm chửi:" Cái gì chứ, người ta nói một câu từ chối cái là bỏ đi thẳng thừng như vậy sao, soái ca cái gì, hói ca thì có, chỉ có đẹp, giàu, giỏi là tỏ vẻ vậy sao, có vậy mà hói cũng như không"
Heeyeon đứng ngoài nghe hết tất cả những gì Junghwa nói mà không khỏi mắc cười, chà thật may mắn ở với một cô nàng đáng yêu như vậy, yêu chết đi được. Từng dòng suy nghĩ như vậy liền làm Heeyeon gai góc, lạnh sướng sống, lẩm bẩm nói:" Mình sao vậy, sao lại nghĩ như vậy, chắc do đứng nắng hồi nãy nên với vậy sao?"
Junghwa lúc này vừa làu bàu, vừa dọn đồ, không may vấp phải dây sạc đang sạc máy tính của Heeyeon, làm nàng vấp té, tiếng cá heo vọng ra:" Á...Á...á.."
Heeyeon giật mình mở cửa bay vào, đỡ lấy Junghwa , ai ngờ Junghwa nặng hơn Heeyeon tưởng, nàng còn quơ quào kéo luôn Heeyeon té xuống sàn, một cảnh tượng ám muội xảy ra, môi chạm môi, mắt chạm mắt. Hai người lúc này mặt đã đỏ lên ngây ngốc, nhiệt độ phòng cũng nóng lên theo, Heeyeon nhanh chóng mút mát lấy đôi môi ấy, Junghwa cũng nhiệt tình đáp theo, lưỡi Heeyeon đã vào được khoang miệng của Junghwa, lùng sục tìm lấy bạn của mình câu quấn, Junghwa cảm thấy khó thở liền muốn rút ra, chân co lại không may đang vướng vào dây sạc, máy tính rớt xuống lúc này hai người mới tách khỏi nhau, Junghwa nhanh chóng tháo dây sạc ra khỏi chân mình. Heeyeon lúc này mới hoàn hồn, nhìn lại cái máy tính thân yêu vỡ vụn, thở dài dọn nó vào thùng rác.
Junghwa nhanh chóng lếch vào phòng tắm để rửa mặt tỉnh táo. Nàng bước ra ngoài lại mặt đối mặt cô.Nhìn cái máy tính đã nát tươm nằm yên vị trong thùng rác, cảm thấy có lỗi bèn lên tiếng:" Tôi xin lỗi, tôi sẽ đền lại"
Heeyeon thản nhiên nói:" Đền phải đền lại chứ, nhưng không phải mua lại cho tôi là được đâu, đó là bản giới hạn khó khăn lắm tôi mới có được nó"
Junghwa cau mày, hét:"Nè cô quá đáng lắm rồi đó nha, đừng ỷ con đô đốc muốn làm gì thì làm nha cô coi thường Park Junghwa này quá, cô cướp nụ hôn đầu đời của tôi rồi đó"
YOU ARE READING
Chuyện tình đặc vụ
FanfictionDo fic kiểu về quân đội ít quá nên ra fic này. M.n nhớ ủng hộ. Với tui, fic nào cũng HE một tuần ít nhất một chap.