Mấy ngày nay không hiểu vì lý do gì mà cô gọi điện nàng mãi mà không được, cô lo lắng không biết nàng có bị sao không? Cô khẽ chau mày, lòng như lửa đốt gọi điện cho Solji:" Unnie hả? Junghwa ... mấy ngày nay em gọi không được, unnie có biết không?"
Solji giọng mệt mệt, do cái tên kia vần cả buổi mới tha cho giờ lại bị tên em gọi hỏi, hình như Xôi Chiên mắc nợ gì nhà họ Ahn hay sao ấy:" Unnie không biết, unnie từ khi nghỉ hè đến giờ đã gặp con bé đâu?"
Heeyeon trong lòng đượm buồn:"Ok, vậy em cúp máy đây"
Không nói gì thêm cô liền cúp máy, LE tiến đến gần Solji tay không rãnh rơi mà sờ mó khắp nơi:" Vợ af~ có chuyện gì vậy?"
Solji chau mày, dồn hết sức lực đẩy đôi bàn tay hư hỏng ấy ra khỏi cơ thể mình:" Heeyeon gọi hỏi Junghwa đâu thôi mà, Jinnie mệt rồi muốn nghỉ ngơi"
Le cười tít mắt:" Ok bà xã, gối lên tay ông xã này"
Solji liếc xéo:" Hứ.., ai thèm" nói vậy nhưng Thánh Hóng vẫn gối lên tay của Thánh Chim Đảng.
Tình già hường thắm vui vẻ, thì cô bên này lại lo cho Junghwa nên cô quyết định đi kiếm nàng xem sao. Cô toan rời căn cứ thì bị Jackson chặn lại:" Heeyeon cậu đi đâu vậy?"
Liền bị SinB cốc đầu:" Nói chuyện với đại ca vậy hả?"
Heeyeon ngạc nhiên liền được Hyerin giải thích:"Jackson sẽ đảm nhiệm vai trò phụ tá cho cậu"
Heeyeon gật gù:" Vậy jackson cậu giải quyết đống hồ sơ trên bàn tôi đi đây một lát"
Jackson méo mặt:" Ya, sao cậu nỡ làm vậy tôi là người mới mà"
Hyerin cười nói:" Vậy để mình giúp cậu"
SinB lắc đầu ngậm ngùi rời đi:"Có mùi gian tình đi cho nó lành"
Tại Park gia, ông Park quá tức giận bèn lấy gia pháp để giáo huấn Junghwa, ông toan vung roi quất thì nàng lại không cảm thấy đau, mà lại có bàn tay ấm áp ôm mình, là mùi hương quen thuộc, mùi của Heeyeon, nàng sao có thể lẫn lộn với ai khác được, nhưng sao cô lại ở đây?
Ông Park nghiến răng:" Ahn Heeyeon đây sao? Yêu con gái ta sao? Nhưng ta không muốn thì ngươi đừng có hòng, chỗ ta dạy con thì không đến lượt ngươi xen vào"
Ông nói rồi liền vung roi chan chát lên tấm lưng của Heeyeon, cô chau mày nén cơn đau, dù gì cô cũng đã bảo vệ được cho nàng. Nhưng cô dù rắn rỏi đến đâu cũng đâu có thể chịu đựng được đòn roi này mãi. Cô ngất đi trong nước mắt và tiếng cầu xin của nàng tha cho cô.
Ông Park quăng roi xuống đất, đi thẳng vào nhà rồi ra lệnh kêu cô chủ vào. Ông Park đôi mắt đượm buồn bước về thư phòng. Còn về phần cô thì được bọn về sĩ bỏ lên xe đưa trả về địa phương.
Junghwa buồn bã như một cái xác vô hồn bước vào. Ông Park giật phăng tấm rèm đối diện bàn làm việc:" Junghwa con biết đây là ai không?"
Junghwa không có tâm trạng nên chẳng buồn nhìn huống hồ chi là nói. Ông Park thở dài:" Con muốn biết mẹ con lắm đúng không?"
Ông Park nói tiếp:" Junghwa à, ta khôn ngăn cấm con yêu ai nhưng Heeyeon thì không thể"
Junghwa chau mày :"Tại sao?"
YOU ARE READING
Chuyện tình đặc vụ
Hayran KurguDo fic kiểu về quân đội ít quá nên ra fic này. M.n nhớ ủng hộ. Với tui, fic nào cũng HE một tuần ít nhất một chap.