19. Tình yêu còn đó

862 71 41
                                    

Nàng trầm ngâm, suy tư càng nghĩ càng không hiểu chuyện gì đang xảy ra quanh mình, chẳng lẽ appa nàng lại lừa nàng. Nghĩ đến đây nàng lập tức xùy tay gạt hết chuyện đang nghĩ, đạp gót trở về phòng.

Junghwa đẩy phăng cánh cửa ra liền có chút cảm giác hụt hẫn, tội lỗi dấy lên nhìn người nàng yêu nhợt nhạt, xơ rơ chỉ còn da bọc xương, đôi môi cong quyến rũ đã hớp hồn nàng giờ đây chỉ còn là làn môi nhợt nhạt và khô ráp.Nàng thở dài, nàng đã tàn nhẫn thế kia nhưng tr ái tim nàng lại dựng lên, nỗi yêu thương trực trào. Nàng không kìm được lòng mình, người mà nàng cho đã phản bội tình yêu của nàng , nàng sai người nấu nước ấm rồi dặn người chuẩn bị cháo. Nàng  lấy nước ấm lau hạ bộ cho cô, lấy thuốc bôi vết thương cho cô. Nàng ngắm nhìn khuôn mặt thanh tú đang ngủ kia mà không thể cưỡng lại, người bỗng dưng tiến lại gần cô,3..2... tiếng gõ cửa khiến nàng thụt lại không tiến đến bờ môi của cô nữa. Nàng tự khích lệ bản thân không được như vậy rồi lại nói:" Cứ để ngoài đó tôi ra lấy ngay"

Tên phục vụ kia liền nở nụ cười bí hiểm:" Dạ cô chủ"

Nàng nhàn nhạt ra ngoài bưng khay thức ăn vào, mùi cháo thơm phức đi kèm một ly sữa nóng hổi phù hợp với con người đang bệnh kia. Nhưng tên này thực không có số hưởng, miệng lỡ dại ngân lên hai chữ:" Không... Arin"

Junghwa đang từ tốn đặt khay cháo chỗ bàn bên cạnh nghe được hai chữ không muốn nghe, máu trong người đã không thông, thuận tay lấy ly sữa trong khay tạt thẳng vào người cô. Ly sữa còn nóng vết thương vẫn còn hở đỏ thẫm, khiến cô đau đớn mở mắt dậy, da trên cơ thể cô nổi ửng lên vì nóng, còn phần cô thì quá rát, cơ thể không chút sức lực nào mà để hét lên rằng:"Rất nóng, rất đau". Cô nhìn lên trên trần nhà một lúc lại cười nhạt khiến nàng thật sự ai oán. Nàng đặt ly sữa lên bàn, nhàn nhạt ngồi vào ghế đối diện :" Ngươi không tức sao? "

Cô lại cười nụ mang sự quái quở càng làm nàng nghi vấn nhưng vẫn thấm đẫm nỗi buồn, người vẫn còn đây nhưng hồn đã đi đâu mất cơ bản chỉ cần nhìn qua đôi mắt mờ đục kia:" Tức giận không giúp ta giải quyết vấn đề"

Nàng bật cười lớn khiến người nghe rợn cả da gà:" Đúng là Ahn Heeyeon vẫn không thay đổi mấy, vẫn dùng lí trí giải quyết. Vậy..." Nàng nói đến đây rồi bỏ lửng

Cô nghe được liền nghe thấy mùi nguy hiểm liền dựng lên:" Junghwa..em", cô bật người dậy quá nhanh nên dẫn đến vết thương va chạm gây đau đớn.

Nàng lại nhẹ nhàng đẩy đầu cô xuống gối:" Không sao đâu, chỉ là tôi muốn cô chọn như thế nào thôi? Gia đình cô? , Đồng nghiệp của cô? hay là con bé Arin đó"

Cô liếc xéo nàng trong người không ngừng tức giận:" Ự ự...phụt" dòng máu tươi được cô đẩy ra ngoài rồi cô ngất đi. Nàng ban đầu rất hoảng liền gọi bác sĩ đến kiểm tra. Nàng đi đi lại lại khi bác sĩ đang khám không giống tác phong của nàng hàng ngày chút nào, hàng ngày điềm tĩnh bao nhiêu bây giờ lại mất kiểm soát bấy nhiêu.

"Cạch" tiếng cửa phòng mở ra cô liền vội chạy tới hỏi dồn dập, mắt thì trợn lên, dọa lão bác sĩ già một phen toát cả mồ hôi lạnh. Lão bác sĩ già ấy chỉ biết lắc đầu:" Người này không sống lâu được nữa đâu, cơ thể đã rất yếu còn bị hành hạ dã man, người tra tấn thật sự ra tay quá tàn độc lần đầu mà khiến người ta như vậy, thật không bằng loài cầm thú mà !Như vậy khiến bệnh tim khi xưa đã thuyên giảm nhưng lại trở nặng hơn, lâu nhất thì chỉ có thể sống được một năm"

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Aug 13, 2018 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Chuyện tình đặc vụWhere stories live. Discover now