Junghwa lúc này chỉ chờ chực một cái kết đầy đau đớn và thảm khốc, loài thú dần dần tiến gần lại, một con hổ to lớn, nhe răng nanh như muốn nuốt chửng cả người nàng chỉ trong một lần. Nhưng một tiếng phập như dao đâm vào thịt, hổ gầm lên một cách đau đớn rồi gục xuống. Heeyeon lúc này tức giận tột cùng, xém chút nữa là mất đi người cô yêu.
Cô liền kéo lấy hai tay nàng đứng dậy, liền quát Junghwa:" Tôi đã nói em ở trong lều rồi mà"
Junghwa vừa mới được giải vây, nhất thời còn sợ hãi vậy mà cô còn kéo mạnh tay, làm nàng không khỏi đau đớn, nước mắt đã rơi tự lúc nào. Nàng tức giận, uất ức có phải nàng muốn đi ra ngoài đâu, tất cả cũng chỉ vì lo cho cô mà đã xém bỏ mạng tại đây, đã không cảm ơn thì thôi sao còn trách nàng, ánh mắt oán giận, giọng run run:" Tôi chỉ vì sợ cô xảy ra chuyện mà liều mình đi tìm cô" rồi nàng vùng vằng thoát ra khỏi cái tay siết chặt ấy.
Heeyeon vì sự vùng vẫy cố thoát ra ngoài mà đau đớn, bởi vì lúc nãy khi đâm con hổ một nhát, nó đau đớn nên đã bị nó vồ lấy làm cánh tay của cô không may bị thương:" Á á....."
Junghwa hoảng sợ mà quay lại, thấy cánh tay rướm máu của cô liền nói:" Có đau lắm không?"
Heeyeon lắc đầu, liền ôm lấy junghwa :" Không sao chỉ có sao là xém nữa đã mất em rồi, thật sự tôi rất sợ khi mất em"
Junghwa nhìn thấy khuôn mặt ngày ngày lãnh đạm, không mấy biểu lộ ra bên ngoài mà bây giờ đôi mắt đã đỏ ngầu như muốn khóc, mặt thì xanh ngắt, bao nhiêu sự lo lắng đều đổ dồn lên cơ mặt, nàng vẫn để yên cho cô, đồng thời hai tay chủ động ôm lấy tấm lưng săn chắc ấy như dỗ dành một đứa con nít đang khóc:" Tôi hứa sau này sẽ không cãi lời cô nữa đâu, nhưng tôi nhớ là tôi với cô bằng tuổi mà sao dám gọi tôi là em hả"
Heeyeon ôm chặt lấy junghwa, giọng ấp a, ấp úng:" Tôi...tôi...có lời muốn nói"
Junghwa để im mặc nhiên cho cô muốn làm gì thì làm, cô thấy vậy bèn nói với một sự nghiêm túc như một chuyện trọng đại lắm sắp được công bố:" Tôi yêu em, Junghwa"
Junghwa nghe như ù tai, nàng trầm tư một lúc thì rời khỏi vòng tay ấm áp của cô, làm cô ngạc nhiên cười khổ, vậy là kết thúc một cuộc tình chưa nở đã tàn, hai tay cô buông thỏng, đầu cuối gầm xuống, cố ép nước mắt không để nó ra nhưng nó cứ chảy mãi. Nàng bưng Heeyeon đặt lên đôi môi đỏ mọng quyến rũ đó một nụ hôn thật sâu đậm, một nụ hôn bắt đầu cho câu chuyện thấm đẫm sự ngọt ngào và cả cay đắng.
Heeyeon hơi ngây ngốc nhưng nhanh chong lại vị thế chủ động,mắt nhắm nghiền hôn nàng ráo riết, nồng nhiệt hơn cho đến khi cả hai cần không khí để thở nhưng cô thấy thế vẫn chưa đủ cô muốn nàng chính miệng nói:" Em có yêu tôi không?"
Junghwa cười, lau đi nước mắt của Heeyeon mà nói:" Tôi yêu cô, Heeyeon"
Heeyeon vui mừng, ôm eo Junghwa dắt nhau về lều:" Chúng ta về thôi bảo bối, tôi có bắt được gà rừng cho em này"
Junghwa chau mày:" Lo cái tay trước đi, bị thương như vậy mà còn tỏ tình, tôi vẫn chưa đồng ý mấy đâu" ( AU: Hai con người này hôn nhau giữa rừng rú mà không bị cọp, beo ăn thịt đúng là đỉnh thiệt hen)
Junghwa băng bó vết thương cho Heeyeon, vết thương khá sâu khiến nàng không khỏi xót xa cho Hói Ca. Hai người cùng ăn uống nói vậy thôi chứ ba phần thì nàng ăn hết hai phần cô chỉ ăn được một phần chứ mấy, cái phần gì ngon cũng nhường cho nàng cả mà.Nhưng chuyện thật trớ trêu lúc đêm khuya nàng còn bị té xuống vũng nước làm nàng bị cảm lạnh, cứ hắt xì miết không thôi. ( Au: Tui cho Hói Ca số hưởng đó nha, nên đừng thả thính gái nữa tội bông)
Cô xốt xắng nhường hết chăn đắp cho nàng nhưng nàng vẫn lạnh. Heeyeon liền load não với IQ 145 của mình, lục lại những gì đã học, chợt có một phương pháp hơi tế nhị nhưng dặn lòng là đành làm liều thôi.
Cô liền bồng Junghwa ngồi lên đùi mình, tay thuần thục cởi áo của Junghwa, liền bị Junghwa ngăn lại mặt đỏ tía tai:" Heeyeon~, đang làm gì vậy?"
Heeyeon lại hôn má nàng nói:" Sưởi ấm cho em, yên tâm nếu em chưa cho phép thì Heeyeon sẽ không vượt giới hạn đâu"
Junghwa nghe những lời ấy mới an tâm phần nào( Au: Lầm rồi đó chị ơi, cỡ hai chap nữa thôi coi chị có an tâm hay hông), cô được bật đèn xanh bèn tiếp tục cởi phăng chiếc áo sơ mi ra, nhưng tưởng đơn giản nhưng lại không, đôi gò bông của nàng đã thiêu đốt con mắt của cô, dục hoả tròn người bỗng nhiên nhanh chóng lại rạo rực cả lên, còn cả vòng eo thon gọn khiến Heeyeon bất giác thốt lên:" Hot body, hot body"
Junghwa nghe vậy liền ngại đến đỏ mặt:" Yaaaaa, nếu còn như vậy nữa thì đừng có cởi áo"
Heeyeon liền hôn lấy má nàng:" Yeonnie~ xin lỗi"
Nói gì thì nói cô cũng lo cho sức khoẻ của tiểu mỹ thụ, phải chăm sóc nàng thật tốt mới có thể ăn được à nhầm phải để nàng khoẻ lại mới có thể thoát ra khỏi khu rừng. Rồi tiếng nút quần và rồi cái cũng được lôi ra, cả cơ thể trắng nõn nà có đôi chỗ đỏ ửng lên vì lạnh. Junghwa vẫn còn e thẹn, Heeyeon thấy vậy liền hỏi:" Sao vậy?"
Junghwa ấp a, ấp úng nói:" Chỉ có mình Jjung cởi đồ còn Yeonnie thì sao? Sưởi ấm vậy có hơi kì"
Heeyeon cười tay nắm lấy tay nàng đặt lên những cúc áo của mình nói:" Vậy thì em cởi đi cho khỏi kì, tay Yeonnie~ đau trở lại rồi"
Junghwa bĩu môi, tay run rẩy cởi những nút áo của cô liền bị cô trêu:" Không phải lần trước em cởi áo Yeonnie~ điêu luyện lắm sao?"
Junghwa phùng má nói:" Chứ con người oai hùng đâu rồi khi chưa nghe kịp lời đồng ý đã khóc sướt mướt đó"
Heeyeon phải chịu thua độ nhây của bảo bối của mình:" Mau còn đi ngủ"
Sau một hồi quần áo được yên đến một góc hai người lại yên ổn ôm nhau ngủ dù ngược ngùng nhưng đảm bảo sức khoẻ cho Jjung nên đành phải làm vậy chứ cô là người được giáo dục đàng hoàng mà ai làm chuyện bại hoại này. Vả lại ở dưới đó còn mấy đội khác nữa nên chớ khinh suất mà làm chuyện đó ở đây. Cả căn phòng tràn ngập sự ái muội vậy mà đôi trẻ của chúng ta vẫn bình sinh quấn lấy nhau mà ngủ như cặp vợ chồng son.
----------------------------------------------END CHAP_-------------------------------------------------------------------
Vì bạn @Kenchann đã đoán đúng nên au ra hai chap nhưng vì túi nay là sinh nhật appa thân iu của tôi nên thông cảm nha. Love all <3 , yên tâm lễ rãnh nên sẽ ra thường xuyên
YOU ARE READING
Chuyện tình đặc vụ
FanficDo fic kiểu về quân đội ít quá nên ra fic này. M.n nhớ ủng hộ. Với tui, fic nào cũng HE một tuần ít nhất một chap.