4. Giận dỗi

709 57 9
                                    


Hai người lại ôm nhau ngủ cho đến sáng, Junghwa rút kinh nghiệm lần trước nàng nhẹ nhàng bước xuống giường không gây sát thương cho Heeyeon. Nàng nhìn Heeyeon đang ngủ say trong dễ thương làm sao, hệt như một thiên thần không cánh vậy, lúc cô ngủ thật đẹp khác hoàn toàn so với lúc dậy lúc nào cũng tỏ vẻ, kiêu ngạo rõ làm người ta phát ghét. Junghwa nhanh chóng chuẩn bị đồ đạc đi học xong quay ra gọi con người ngủ như chết kia dậy. Nàng lay lay cánh tay Heeyeon, nhưng người nằm trên giường khó chịu không muốn dậy, lâu lâu lại ho lên làm Junghwa lo lắng.

Junghwa áp trán mình vào cái trán hói ấy thấy nóng ran:" Sao nóng dữ vậy"

Junghwa lập tức chạy đi lấy nhiệt kế đo thân nhiệt Heeyeon, cô bạo dạn cởi cái áo của Heeyeon làm Heeyeon trừng mắt:" Yaaaa, cô làm gì vậy?"

Junghwa trả lời cộc lốc:" đo thân nhiệt, à mà thân hình cô giống như lời đồn chuẩn lắm"

Heeyeon thở dốc:" Cô ... cô được lắm" vật Junghwa xuống giường áp thân mình lên, ngấu nghiến đôi môi hồng hồng kia.

Junghwa vùng vẫy đấm vào lồng ngực Heeyeon:"Uhm...Hee...yeon...buông...ra"

Junghwa càng vùng vẫy, Heeyeon càng mạnh bạo hôn, tay thuận thế cởi bỏ lớp áo sơ mi của nàng, tay không ngừng xoa nắn hai bầu sữa cách lớp bra. Junghwa cảm thấy trong người mình rộn rạo, rất nóng và khó chịu, không cách nào thoát ra khỏi Heeyeon, đau mà sao khoẻ dữ ? Nhưng phải công nhận môi của Heeyeon thơm và rất ngọt, Junghwa cũng không thể cưỡng nổi, phải nói kĩ thuật của tên kiêu ngạo này cực kì điêu luyện nha. Junghwa đấm mạnh vào vừng giữa ngực hơi lệch sang trái một chút, nói quạch toẹt ra là đấm trúng tim khiến Heeyeon cau mày mà buông ra.

Junghwa lúc này nước mắt dãy dụa:" Tôi không phải con gái dễ dãi mà cô muốn làm gì thì làm đâu? Cô tưởng ba cô là đô đốc mẹ cô là tỷ phú thì coi bọn dân đen của tôi như món đồ vậy sao?"

Heeyeon cau mày:" Không phải do cô gây chiến trước sao? "

Junghwa cáu lên:" Ahn Heeyeon cô quá đáng lắm rồi nha, tôi cảm kích cô vì đã bảo vệ tôi nhưng không vì thế mà cô được phép làm càn"

Heeyeon hối lỗi chạy đến ôm Junghwa vào lòng:" Jjung, tôi xin lỗi, tôi sai rồi ". Đây là lần đầu Heeyeon chịu hạ mình xin lỗi, từ lúc sinh ra cho đến giờ chưa lần nào phải xin lỗi hay bị trách phạt vì cô là đứa con duy nhất mà ông bà Anh cầu mong lắm mới có được.

Junghwa vẫn còn tức giận về hành động lúc nãy của Heeyeon, vùng vằng thoát khỏi cái ôm ấy, chỉnh lại phục trang rời khỏi phòng. Heeyeon thở dài, mệt mỏi, trách mình sao có thể làm ra những loại chuyện bại hoại như vậy thật không bằng cầm thú.

Heeyeon cũng nhanh chóng chuẩn bị lên đường đến trường, hôm nay hai người không ngồi chung với nhau, Junghwa ngồi chung với Hyerin phía trước, Heeyeon hôm nay đơn côi, lẻ bóng.

Yuji chạy đến bàn của Heeyeon hỏi:" Mình ngồi đây được không?"

Heeyeon không buồn trả lời tay vẫn cầm cuốn sách đọc đủ hiểu là không rồi. Cô gái đó bị Heeyeon bơ, nên rất quê, bẻn lẻn ra cuối lớp ngồi.

Tae Woo nhìn thấy em gái mình bị bơ đẹp liền chạy tới tóm cổ áo Heeyeon nói:" Cô ngạo mạn quá rồi đó"

Heeyeon thản nhiên nói:" Cầm vật gì cũng nên suy xét trước khi cầm, bẩn áo tôi, anh có trả nổi không?"

Chuyện tình đặc vụWhere stories live. Discover now