Thông báo các bựn đọc thân iu của tôi. Vì đang là mùa thi cử cho nên cho tui chuồn hai tuần nha. Yên tâm sau đó sẽ ra chap ngập mặt các người. Hí hí nói rứa thui, cơ bản là hết rồi ko có gì để ns. Nghe nhạc cho đỡ buồn. Đây người tui bias.( không dám nói ck mình sợ bông nạo 😣😣😣😣😣)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Giỡn thui phải có chap chia tay nhao tạm thời chứ.
_______________________________________
Đến cái đoạn Heeyeon nằm viện rồi nhỉ... tiếp nè.
Heeyeon sau khi được cấp cứu, đã được đưa vào phòng hồi sức. Junghwa cũng nhẹ nhỏm ra khá nhiều nhưng không đáng là bao, nàng rất hận bản thân mình sao có thể ngu ngốc đến vậy. Đến lúc này mới nàng mới biết trái tim của mình đã bị Heeyeon lấy đi rồi. Nàng đau đớn khi Heeyeon đau đớn, nàng hạnh phúc mỗi khi Heeyeon cười, khi cô hôn nàng, khi cô ân cần, chăm sóc nàng. Tại sao lúc nào cũng là cô bảo vệ nàng mặc dù tình cảm của nàng dành cho cô rất mong lung. Nàng khẽ run, thở dài mở cửa , mình sát trùng nồng nặc xốc vào mũi nàng. Nàng nhìn lấy nhười mình thương đang nằm trên giường bệnh. Nàng nhìn cô trônh đáng yêu làm sao, không khác gì thiên thần không cánh, nàng yêu dáng ngủ của cô, đây cũng chính là lần đầu nàng ngắm cô ngủ. Nàng xót xa khi một bên tay băng bó kín mít, một bên tay đủ các dây nhợ bu bám, nàng nhẹ nhàng đặt lên chỗ sân bay ấy một nụ hôn. Cô đột nhiên tỉnh giấc làm nàng ngại ngùng, luống cuống tìm cách chống chế.
Cô cười:" Chà em càng ngày càng bạo dạn nha, luôn chiếm phần chủ động nha" nói rồi lôi nàng ôm vào lòng, tham lam hít ngửi mái tóc đen nhánh.
Junghwa không né tránh, mà chỉ nhắc nhở cô:"Coi chừng động vào vết thương đau lắm đó, lâu thôi lắm"
Cô cười ngâu si ôm nàng trong lòng mình chật hơn:"Không sao có em ở đây sẽ không đau và sẽ mau khỏi à"
Nàng cười tham hít thở hơi ấm trong lòng của cô :" Không ngờ đại boss lạnh lùng, cool ngầu cũng dẻo miệng ghê nha"
Hai người vui vẻ cười đùa với nhau.
Một tiếng sầm cánh cửa như muốn nát, hai con người đang ôm nhau chưa kịp định hình. Một giọng trầm ấm mang cả sự đe dọa:" Cái tên chết dẫm kia, để ta và umma ngươi lo lắng chạy đến thăm ngươi mà ngươi lại ở đây cười vui vẻ thế hả? Một ngày ngươi không gây sự chịu không nổi sao?"
Cô ngơ ngác, nàng nhanh chóng đứng vào góc tường:"Appa, umma"
Bà Ahn thản nhiên đi vào, mang thần thái sang chảnh đúng chất một tỷ phú gia nói:" Đúng là hấp tấp,ông lúc nào cũng vậy, làm cho cô bé giật mình rồi phải không?"
Cô cười dang tay như muốn umma mình ôm nhưng kết cuộc lại nhận một cái hất tay đầy phũ phàng, răn giọng:" Ai đây mau khai ra sẽ được khoan hồng"
Cô đơ người:" Là ... b..ạn...là bạn"
Bà Ahn dạo một vòng quanh cô, sờ mó đủ chỗ, ác liệt hơn là vỗ mông nàng làm nàng đỏ hết cả mặt. Heeyeon sôi máu, già rồi mà còn xàm xỡ bạn gái con, hét to:" Umma cư xử gì kì vậy, appa mau ngăn umma lại"
Ông Ahn bĩu môi nhún vai thay cho câu nói bất lực vì ông cũng muốn đứa con cưng mình mau công khai bạn gái mà.
Bà Ahn thản nhiên:" Cô bé là gì của con mà con cáu dữ vậy? Hả cục cưng của mẹ"
Nàng nhìn cô gật đầu, cô ngơ ngác nhưng cũng nhanh chóng nói:"Là bạn gái của con, cô ấy tên là Park Junghwa, cùng phòng với con"
Bà Ahn cười:" Cuối cùng cũng khai ra, con là Park Junghwa hả, tên hay lắm cả người cũng đẹp nữa"
Junghwa gật đầu:" Nae~"
Appa Ahn gật gù:" Không ngờ người như ngươi mà lại có bạn gái như vậy, thật tội cho cháu Junghwa"
Junghwa cười ngượng:"Dạ không phải đâu ạ, Yeonnie~ tốt lắm"
Bà Ahn chau mày:" Nên gọi là appa với umma đi, ta chấm con là dâu nhà này rồi"
Junghwa ngạc nhiên, cô nãy giờ như không khí vậy:" Appa, umma đừng làm Jungie sợ"
Bà Ahn cười:" Con ở lại chăm sóc tiểu tử nhà ta nha, ta phải về rồi"
Junghwa gật đầu, bà chạy đến chỗ cô hôn lên trán con một cái:" Giỏi lắm cục cưng"
Junghwa định chào nhưng khi thấy ông bà Ahn lườm liền nói:" Appa, umma về vui vẻ"
Ông Ahn xoa đầu Junghwa:"Rãnh về nhà ta chơi nha con gái"
Bà Ahn cười như được mùa:" Phải đó, à mà ta đã nhờ người đem thức ăn cho hai đứa nhớ ăn nhau, đầu bếp nổi tiếng làm đó"
Cô cũng gắn gượng:" Bye appa, umma"
Bà Ahn vẫn không quên đanh giọng:" Nhớ chăm sóc Junghwa cho tốt đó, nhớ dẫn con bé về "
Cô gật đầu rồi hai người đi ra khỏi phòng. Cô liền hỏi nàng:"Junggie~ sao em lại đồng ý công khai là bạn gái của chị"
Nàng cười chạy đến ôm cô, không nói gì cả. Cô khá buồn:"Có phải là umma dọa em nên em mới đồng ý đúng không?"
Nàng cười lắc đầu:" Không phải, em yêu Heeyeon, do lúc trước em sợ khi công khai chuyện chúng mình, em sợ sẽ bị lượng fan hùng hậu rồi nhiều thứ khác, nhưng bây giờ em đã nghĩ khác, em yêu Heeyeon nên mình cứ thoải mái công khai đi"
Heeyeon cười ngây dại, chụp lấy miệng cô mà hôn ngấu nghiến.
_______________________________________
Au trốn một tuần nha, thông cảm nha.
YOU ARE READING
Chuyện tình đặc vụ
FanfictionDo fic kiểu về quân đội ít quá nên ra fic này. M.n nhớ ủng hộ. Với tui, fic nào cũng HE một tuần ít nhất một chap.