" rất nguy hiểm" chỉ câu nói vỏn vẹn nhưng khi vào đại não của cậu nó như một phương trình không có đáp án làm cậu rối tung rối mù, anh cũng như cậu nguy hiểm là sao ai có thể giải thích cho anh không và Taehyung chắc chắn đến Namjoon còn chẳng thể giải nổi.Nhìn hai đứa cháu sắc mặt biến đổi đa dạng làm bà không thể nào nhịn cười rồi nhìn lên chiếc đồng hồ cổ được treo trong phòng bà mới lên tiếng " cũng sắp tới giờ bay rồi , thôi TaeHyung con đưa Jungkook đi đi nhớ chăm sóc nó cẩn thận cho đến khi ta về"
bà đứng dậy đưa Jungkook ra tới chiếc xe của TaeHyung đậu trước nhà rồi hướng Anh nói " TaeHyung kéo mui xe lên đi con kẻo Jungkook nhiễm lạnh" anh nghe lời rồi ấn nút làm chiếc xe từ từ được che kín lại rồi chòm sang phía kia mở cửa cho cậu nhưng Jungkook không thèm để ý tiến tới cửa sau rồi bước vào trong xe còn ló đầu ra nói với bà " bà Han nhớ đón con sớm nha"
vẫy tay chào tạm biệt bà ,khi ra tới cổng cậu còn cố gắng hướng thân người ra khỏi cửa sổ xe quay lại hét lớn " bà nhớ đón con nha"
bà Han lo lắng nói lớn "chui vào trong nhanh nguy hiểm đó kookie" cậu mỉm cười rồi chui vào trong ,anh thì bất lực với sự trẻ con này của cậu ,rồi nụ cười của JungKook bổng tắt hẳn nhìn ra phía cửa ,anh thấy biểu hiện của cậu thì lên tiến hỏi
" nhóc bị làm sao thế" không hề nhận được câu trả lời nào anh trêu đùa hỏi tiếp " nhớ bà sao" lại không ngờ nhận được cái gật đầu của cậu ,làm anh hơi bất ngờ mới đi chưa đầy hai phút đã thấy nhớ ,mà bà đi những nữa tháng chắc nhà anh sẽ ngập lũ vì nươc mắt của cậu quá.
Không khí trong xe lại bắt đầu lặng xuống , anh tiếp tục hỏi " nhóc tên là gì ấy nhỉ"
" Jeon JungKook" đáp lại vỏn vẹn ba chữ cậu không hề nhìn anh lấy một lần làm anh có chút khó chịu, trước giờ anh luôn là người kiệm lời không hề bắt chuyện với người khác trước nhưng với cậu nhóc này anh rất muốn được nói chuyện cùng cậu lúc nảy cậu còn nói rất nhiều với bà, sao đột nhiên lại im lặng với anh vậy.
" thế nhóc bao nhiêu tuổi"
" sắp 18"
Anh thoáng giật mình gần 18 tuổi không thể nào
" đang gạt anh có đúng không nhìn nhóc nhỏ con như vậy làm sao mà 18 tuổi được"
Cậu bực mình rồi nha nhỏ con thì sao chứ bộ không 18 tuổi được hả
" không có" (anh nói nữa xem tôi sẽ cắn anh cho coi )và tất nhiên là cậu chỉ nói cho mình cậu biết thôi chứ cậu không dám nói lớn với vóc dáng của anh ta chỉ cần một đấm là cậu sẽ bay ra khỏi xe liền ,đáng sợ lắm cậu coi trên TV cậu biết mà. Rùng mình một cái cậu lại đánh ánh mắt ra cửa sổ
" nhìn nhóc nhỏ hơn anh nhiều là 15 hay 16 khai thiệt đi" anh tiếp tục lấn tới trêu chọc cậu thế này vui phết nhìn con thỏ đen xù lông kìa nếu thấy được mặt cậu chắc là đáng yêu lắm.
"Chỉ tại anh đột biến gen nên cao chứ không phải là tôi lùn" sau lớp vải che kín mặt mũi đó là con thỏ giận đỏ mặt nếu cậu biết tại sao cậu lùn thì đã không phải bị trêu chọc rồi ,hôm nay cậu quyết chơi khô máu luôn ngon nhào vô cậu chấp tất nhưng nhớ nhẹ tay thôi nếu không bà Han sẽ đau lòng.
" nè nhớ đánh nhẹ thôi nha" cậu nhắm mắt lại chờ bị đánh nhưng đợi mãi không thấy mới mở ra xem thử nhìn anh chóp chóp đôi mắt
anh khó hiểu nhìn Jungkook tại sao cậu lại kêu anh đánh cậu " nhóc nói gì vậy sao lại đánh nhóc"
" tôi thấy trên TV người ta hay đánh nhau đến gãy răng tôi sợ anh cũng đánh tôi" hướng đôi mắt ngây thơ nhìn anh ,quay lại thì bắt gặp ánh mắt đó cả người anh như cứng đơ đôi mắt đẹp hút hồn TaeHyung chưa từng nhìn kỹ vừa mới chạm qua anh đã bị điện giật rồi ,chợt thấy đôi mắt cậu mở to hốt hoảng anh mới quay đầu lại thì có một chiếc xe tải ngược đường chạy tới TaeHyung lập tức nhanh tay đánh lái sang một bên ,chiếc xe bị chấn động mạnh nên làm Jungkook mất thăng bằng mà ngã nhào, đầu va vào cái cửa cũng may là không sao xém chút nữa là không được gặp lại bà Han. Anh thở phào nhẹ nhởm rồi quay lại xem tình hình của cậu thấy cậu không sao nên cũng nhẹ lòng.
Cậu ôm tim ôi trời nó đập thình thịch cứ tưởng là xỉu tới nơi đầu thì u một cục to tướng đau muốn chết thấy cậu một tay ôm tim một tay ôn đầu cảm giác ấy nấy lại trào lên "xin lỗi tại anh không chú ý em có sao không"
Định chòm xuống đưa tay ra vén cái mũ ra nhưng bị cậu ngăn lại " không sao vẫn còn sống là may rồi" anh thấy biểu hiện né tránh của Jungkook thì buộc miệng hỏi một câu
" nhóc sợ anh sao"
" lúc đầu thì có một xíu nhưng giờ thì hết rồi"
" anh là người tốt không có xấu đâu đừng sợ " anh cũng hơi bất ngờ vì cậu nói của cậu nhưng vẫn cho xe chạy tiếp ,nhìn lên kính chiếu hậu thấy cậu cứ xoa xoa chổ đau làm anh dâng lên một cổ tức giận ,nhanh chóng nhấn một dãy số trên điện thoại gọi cho ai đó rồi nói " xử lý chiếc xe lúc nảy cho tôi" chỉ một câu nói ngắn gọn nhưng hàm ý bao nhiêu sự phẫn nộ chính anh cũng không hiểu tại sao.
Về đến nhà cũng đã trưa anh nghĩ chắc có lẽ họ đang dùng cơm ,không nói hai lời liền tiến lại nắm tay Jungkook kéo vào bếp nhưng lại bị cậu rút ra ,thật sự cậu không quen việc người khác chạm vào người mình ngoài bà Han và bác sĩ Lee người đang điều trị cho cậu. Anh cũng không bất ngờ lắm chỉ nói Jungkook theo anh rồi cậu cũng ngoan ngoãn đi phía sau.
Tới trước phòng ăn của căn biệt thự TaeHyung đẩy cửa bước vào họ điều ngước mắt lên nhìn anh rồi nhìn phía sau Namjoon tò mò lên tiếng "sao không ngồi vào bàn ăn luôn đi còn đứng đó làm gì nữa" lúc này anh mới quay lại để tìm con thỏ kia nhưng không thấy đâu bước ra ngoài xem thử thì ra nó đang đứng nép sau cái cửa này mọi người thấy hành động của anh thì tò mò nó lại bị làm sao thế nhỉ vốn muốn hỏi nhưng lại thôi vì trước giờ TaeHyung luôn có những hành động khác người mà . Anh tiến tới cuối xuống hỏi Jungkook " tại sao không vào"
Cậu không trả lời chỉ cuối gầm mặt xuống " em sợ họ đúng không" ( gật gật) anh mỉm cười bất giác đưa tay lên xoa đầu cậu nhưng lần này Jungkook không né tránh mà đứng im cho anh xoa đầu ,ngước đôi mắt long lanh lên nhìn anh rồi nhỏ giọng nói " tôi không vào có được không"
anh lại mỉm cười rồi nắm lấy tay cậu kéo vào trong nhưng Jungkook chỉ dám nép sau lưng anh vì sợ đối diện với người lạ ( biết tại sao cậu làm vậy không, không phải Jungkook dễ dãi đâu nha mà là vì ở đây cậu chỉ biết TaeHyung thôi không dựa vào anh ta thì làm sao cậu sống ở nơi này được toàn là mùi sát khí không à rất rất đáng sợ)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allkook] YOUR FACE
FanfictionMột ngày nào đó em sẽ không cần phải che dấu khuôn mặt làm người khác yêu thương này, nhưng bây giờ không được tất cả chỉ vì an toàn của em thôi