Gần nữa tháng nay bà Han cũng không gọi về cho Jungkook một cuộc gọi nào, bởi vì chính bà cũng đang phải đấu tranh cho mạng sống của mình từng ngày, bà không cho các anh và cậu biết vì sợ họ lo lắng ,từ khi căn bệnh xuất hiện cũng chỉ có bà quản gia, trợ lý và người cuối cùng là bác sĩ Lee biết, thương trường khắc nghiệt chỉ cần động tĩnh nhẹ của một trong số những tập đoàn lớn thì đã có cả khối kẻ cơ hội tìm cách đánh đổ rồi ,huống chi nếu họ biết người cầm đầu nó đang mất dần sức phòng thủ. Bà chỉ thông báo mình có công việc cần giải quyết ở Pháp khoảng 2 tuần sẽ về nhưng thực chất thời gian bao lâu bà cũng không biết rõ nữa.
Vào khoảng sáu tháng trước bà phát hiện mình mắc phải bệnh tim khi mà thường xuyên gặp các triệu chứng khó thở, đã nhiều lần bác sĩ Lee khuyên bà đi phẩu thuật nhưng vì lo cho Jungkook bà vẫn cố kéo dài tới tận bây giờ, nằm trên bàn mổ bà luôn cầu mong cho Jungkook không phải sảy ra chuyện gì nếu phẩu thuật không thành công thì sẽ không có ai chăm sóc, đứa trẻ này bà thương nó còn hơn cả sinh mạng mình, nếu năm đó bà cẩn thận hơn thì mọi chuyện đã không đến mức này đám trẻ mà bà rất yêu quý mất đi gia đình của chúng nên bà đã làm mọi cách để bù đấp lại khoảng trống đó. Chứng kiến sự trưởng thành của từng đứa bà rất tự hào vì mình đã nuôi dưỡng được những thiên tài ,sau này toàn bộ tài sản của bà sẽ được chuyển sang cho tất cả tụi nó, còn một việc là bà rất lo lắng cho Kookie đứa bé đáng thương nó quá bé nhỏ lại không có năng lực tự bảo vệ mình, một ngày kẻ ác còn sống thì ngày đó Jungkookie vẫn còn gặp nguy hiểm, bà biết bác sĩ Lee rất thương Kookie nhưng ngay từ lúc đầu bà không để anh chăm sóc Jungkook vì bên cạnh anh có Lee Hwanjae đó là một mối đe doạ lớn nếu hắn biết được sự tồn tại của cậu, chỉ đành nhờ vả sáu đứa cháu còn lại ,bà chắc chắn sáu đứa nó sẽ bảo vệ Jungkookie khỏi nguy hiểm.
Trở lại với Jungkook , cũng đã một tuần từ lúc cậu gặp chuyện đến nay, thế mà Jungkook vẫn nằm im trên giường không hề có dấu hiệu tỉnh lại, Hwanki đã nói có lẽ là do tinh thần của Jungkook còn sợ hãi với chuyện vừa xảy ra nên cậu muốn ở một nơi mà cậu cho là an toàn đối với mình. Đó là trong tiềm thức của cậu.
Nhìn con người xinh đẹp nằm bất động ở đó làm lòng họ đau như cắt, hình như cậu đã gầy đi vài phần, mỗi ngày các anh điều thay phiên nhau đến chăm sóc cho cậu có khi cả sáu đều ở lại mang hết công việc ở công ty đến bệnh viện để giải quyết ,họ muốn từng phút từng giây điều được ở bên cạnh người họ thương.
Đột nhiên nhịp tim hiển thị trên máy của Jungkook bị chấn động mạnh biểu thị tần số thay đổi liên tục khiến họ hốt hoảng cho đến khi Hwanki vội vàng lao vào thì lòng ngực họ vẫn đập liên hồi.
" chẳng phải mày nói Jungkook không còn chuyện gì nữa sao, tại sao máy đo lại báo động" Taehyung bức xúc tiến lên nắm lấy cổ áo Hwanki lay mạnh.
"Máy cho biết nhịp tim của Jungkook đang không được ổn định, đó có thể là dấu hiệu của việc chuẩn bị tỉnh lại" Hwanki cũng không đẩy Taehyung ra ,khi nhận được thông báo tình hình của Jungkook anh đã rất lo lắng nhưng bây giờ phát hiện Jungkook sẽ tỉnh lại sớm thì anh vui còn không kịp huống chi có tâm trạng đâu để ý tới hành động của Taehyung.Nghe Hwanki nói vậy tất cả cũng bình tĩnh lại, nhìn về phía giường bệnh có người con trai họ thương nằm ở đó ánh mắt tất cả điều hiện lên vẻ ôn nhu làm cho cô y tá cũng phải rùng mình
( tôi muốn ra khỏi đây, chồng ơi chắc em chết trong đống kẹo ngọt này quá)Tay Jungkook cử động người phát hiện đầu tiên là Hoseok anh la lớn làm tất cả giật mình trong đó có cả cậu, người đang nằm trên giường bệnh. Tự dưng đang muốn tỉnh lại nghe anh la cái muốn ngủ tiếp luôn, la gì mà lớn thế không biết làm hết cả hồn.
" Á Á Á! "
" gì vậy ,mày bị gì vậy" Sau khi bình ổn lại tinh thần Seokjin liền hỏi
" tay em ấy mới động đó"
" em nào" Taehyung hỏi tới
" thế đó giờ tao có bao giờ gọi tụi bây là em không, chỉ có Jungkookie thôi hiểu không" Hoseok vẫn nhìn Jungkook nhưng miệng thì nói chuyện với Taehyung bằng cái giọng khinh bỉ.
"Thật sao" , Hwanki chạy tới, rồi tất cả cũng chạy theo sau.
"Jungkook em tỉnh lại sao" Hwanki nhẹ nhàng lay người cậu hỏi, chỉ hy vọng đó là thật.
"Không có" nghe tiếng cậu trả lời tất cả liền vui mừng oà lên, cuối cùng cũng tỉnh lại làm mọi người lo lắng mấy hôm nay nhưng ngoài chờ đợi thì họ không biết làm gì hết.
"Em không có tỉnh ,vậy sao trả lời"
" ai trả lời đó chứ không phải em "rồi cậu kéo chăn chùm lên đầu giả vờ không biết
Tất cả thở phào, còn đanh đá là được
" vậy em chưa tỉnh thì không thể ăn kẹo dâu rồi" Seokjin mỉm cười nhìn cái cục trắng trắng nằm trên giường,
"Tỉnh rồi" cậu bật chăn xuống nhìn anh.
" nhưng làm sao đây, dù có tỉnh thì cũng không có kẹo dâu cho em ăn"
" đồ xấu xa" cậu vừa nói xong các anh đều phì cười chỉ có con người nào đó bị mắng là đen mặt.Có một người đang gào thét trong lòng ( tiểu thụ quá đáng yêu ,quá xinh đẹp, chồng ơi em muốn nuôi tiểu thụ này em muốn làm mẹ rồi chồng ơi)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allkook] YOUR FACE
FanfictionMột ngày nào đó em sẽ không cần phải che dấu khuôn mặt làm người khác yêu thương này, nhưng bây giờ không được tất cả chỉ vì an toàn của em thôi