22: là em sao

2.1K 172 12
                                    

Sáng hôm sau, thức dậy không hiểu sao môi Jungkook lại bị sưng lên bất thường, lại còn căng mọng đỏ ửng hơn thường ngày. Seokjin lo lắng hỏi
" Kookie à sao môi em lại bị sưng đỏ thế"  nghe hỏi Jungkook nhanh chóng trả lời.
" tối hôm qua ,em mơ thấy ác mộng đó anh Seokjin ,em mơ thấy có người đè lên người em rồi còn chụt chụt môi em nữa ,người ta còn cắn em nữa nè" nói rồi vén một bên cổ áo xuống cho Seokjin xem, anh quay sang nhìn những người còn lại để tìm cho ra thủ phạm ,vì anh biết chắc chắn đó là dấu hôn của một trong năm đứa nó, trong nhà không hề có côn trùng với lại cũng chẳng có con nào mà cắn thành như vậy.

Nhìn một hồi không phát hiện được hung thủ ,anh liền kéo Jungkook đến để cậu ngồi lên đùi mình, xoa nhẹ lên chỗ bị cắn rồi đến môi cậu ,ôn nhu nói.
" Kookie có bị đau không" anh hỏi như vậy là có hai mục đích ,thứ nhất là xuất phát từ sự quan tâm của anh dành cho người thương, còn mục đích thứ hai là tìm ra kẻ đã phạm tội, đứa nào cũng một bộ mặt đau lòng nhìn thỏ con cùng bộ mặt hoài nghi những đứa còn lại.
" có....có, nhất là chỗ này nè" cậu chỉ tay lên cổ mỗi lần ấn vào là bị nhứt à.

Sáng nay lúc đánh răng Jungkook đã phát hiện ra vết đỏ nằm trên cổ mình mà vết đỏ đó chính xác là dấu răng bởi vì còn vươn máu nữa đó. Sau bị cắn mà mình không biết ta.

Lúc sáng trước khi rời khỏi phòng Hoseok có hôn Jungkook mấy cái, thế mà không dứt ra được cảm nhận mùi hương đê mê phát ra từ cổ cậu ,lại vô tình cắn Jungkook đến bật ra tia máu nhỏ, vì thời gian gắp gáp anh liền đi nhanh về phòng mình tránh cho mấy đứa kia biết.

Seokjin nhìn chăm chú Hoseok như muốn tìm ra điểm bất thường gì đó ,khi thấy anh liên tục nhìn Jungkook đang ngồi trong lòng anh với vẻ mặt mê mang cùng ấy nấy.

Rồi bỗng chợt Namjoon lên tiếng phá vỡ không khí sặc mùi quỷ dị này.

" Hoseok tối qua tao đi sang phòng mày lấy bản hợp đồng ,lúc chiều thư kí Song đưa mà mà lại không có trong phòng, lát nữa mày lấy xuống đưa cho tao để tao đến công ty sẳn ký luôn"

" hả ,à được" đang hồi tưởng lại khung cảnh đêm qua bất ngờ bị nhắc tên làm anh giật mình.

Thuận thế nên Seokjin cố tình hỏi tới
" tối qua mày đi đâu mà không có trong phòng"

" em đi dạo "

" 12 giờ khuya còn đi dạo" Namjoon nghi vấn hỏi.

" tao mất ngủ" quả nhiên là người làm việc trong thương trường tìm lý do rất hợp lý.

" hèn gì nhìn anh Hoseok như con gấu trúc" lời nói của Jungkook đã vô tình là cái phao cứu sinh của Hoseok làm lý do của anh càng thêm đáng tin.

" mà anh Seokjin này sao anh ôm Jungkookie quài vậy, để em ấy thoả mái ăn uống đi chứ" người lên tiếng là Yoongi ,nảy giờ nhìn Seokjin ôm Jungkook anh đã thấy ngứa mắt rồi tại sao lại có mình anh ấy được ôm còn anh lại ngồi nhìn.

" đúng đó" Jimin lên tiếng đồng tình.

" tại anh mày thích, có ý kiến" Seokjin nhướng mày nhìn Yoongi và Jimin.

" Kookie qua đây với anh này " Taehyung hướng Jungkook gọi như gọi em bé ,còn lấy iron man nhỏ lắc lắc trước mặt cậu. Thấy đồ chơi Jungkook liền sáng mắt nhìn nó ,đẩy tay Seokjin bên hông mình ra chạy nhào qua phía Taehyung để lấy.

Ai ngờ một lần nữa thỏ lại rơi vào tay sói ,khi vừa nhận được bé iron man yêu thích liền bị Taehyung ôm vào lòng hôn cái chóc lên môi lại hôn thêm cái ,rồi hôn thêm cái nữa cho đến khi cái muỗn rơi chính xác xuống đầu Taehyung anh mới ngừng lại, nhìn người ném là Yoongi anh lặng im thin thít, Jungkook thấy anh không hôn nữa nhanh chân đứng dậy ôm iron man bé ra ngoài phòng khách chơi cùng mấy em BT21 khủng lồ.

Giải quyết xong bữa ăn tất cả chia ra ,người giải quyết công việc ở công ty người giải quyết công việc ở nhà. Hôm nay là Seokjin , Taehyung, Hoseok đến công ty còn Jimin phải bay sang Đức để ký hợp đồng phân phối độc quyền mẫu động cơ mới cho xe đua mà công ty vừa sáng chế ,Namjoon bay sang thái để xem tiến độ hoạt động của công xưởng sản xuất mới ở chi nhánh thứ một trăm ba mươi sáu.

Hôm nay chỉ có Yoongi ở nhà cùng với Jungkook, không phải để chơi mà là làm việc anh đích thị là một kẻ cuồng công việc khi mà lúc nào trong đầu cũng vạch ra hàng loạt bản kế hoạch mới cho công ty ngay cả lúc ăn lúc xem ti vi hay tắm. Vậy mà ở cạnh bên một Jungkook trẻ con anh chẳng thể làm được gì hết cả ngày chỉ biết nhìn cậu chơi đùa vui vẻ.

Tâm trạng của anh rất thoải mái khi ở gần Jungkook giống như kiểu trông mắt mình chỉ có đối phương, nhìn cậu ăn bánh kem ngon lành bên cạnh không nhịn được liền cuối xuống hôn lên môi Jungkook sẳn vươn lưỡi ra liếm miếng kem còn dính bên khoé môi cậu. Cảm nhận hương vị ngọt ngào trên môi thỏ nhỏ anh mới hiểu tại sao bọn kia cứ hở chút là đè Jungkook ra hôn. Nếu biết sớm thì anh đã không có cảm giác thua lỗ này rồi.

Thấy cậu chẳng để ý đến hành động của anh, Yoongi lại càng ra sức hôn xuống thật lạ ở Jungkook anh cảm nhận được cậu rất giống bé Jeon của các anh năm đó, nghĩ tới bé Jeon anh mới dừng lại mọi động tác, tại sao anh lại không nghĩ ra chứ tại sao đến bây giờ anh mới phát hiện rất có thể Jungkook chính là bé Jeon của các anh, lúc trước các anh chỉ nghe ba mẹ em ấy kêu bằng bé Jeon nên anh không biết tên của em ấy.

" Em họ Jeon đúng không Kookie"
Bất ngờ bị hỏi, Jungkook ngơ ngác ngước mắt lên nhìn người đang ngồi trên ghế Sofa sau lưng mình.

" đúng ạ, tên Jeon Jungkook"

" vậy ba mẹ em đâu rồi sau lại ở với bà Han"

" ba Han nói ba mẹ em cùng nhau đi nghĩ mát ở thiên đường hết rồi, ở đó vui lắm nên ba mẹ không về nữa đâu ba mẹ Kookie đẹp ơi là đẹp luôn, còn vì sao Kookie ở với bà Han í hả em cũng không biết nữa tỉnh lại đã thấy bà Han với Bác sĩ Lee bên cạnh rồi"

" tỉnh lại"

" ưm đúng vậy, lúc Kookie tỉnh lại đầu đau ơi là đau luôn, chân tay không thể cử động đã vậy còn có rất nhiều dây trên người Kookie nữa có kim đâm vào đây nữa nè, Bác sĩ Lee phải tập cho ,Kookie mới đi được, nói được còn có bà Han tập viết chữ nữa đó" vừa nói vừa hươ tay lung tung để diễn tả còn đưa cho anh xem cổ tay trắng nõn với mấy vết sẹo do kim truyền nước biển ghim vào.

Đợi cậu nói xong Yoongi nhanh chóng lao đến ôm lấy Jungkook vào lòng thật chặt như muốn hãm sâu cậu vào người mình, mười lăm năm là mười lăm năm dằn vặt đau khổ mười lăm năm ôm ấp một nỗi nhung nhớ không có khả năng thực hiện nay người làm anh đau khổ làm anh nhớ thương đã ở trước mặt tại sao lại không nhận ra ngay từ lúc đầu.

Trong vô thức nước mắt Yoongi rơi xuống ướt một phần lưng áo Jungkook , đây là lần đầu tiên sau mười lăm năm anh rơi nước mắt, lần cuối cùng của mười lăm năm trước là tại căn biệt thự bị nổ tan tành nơi anh mất ba mẹ của mình và cũng chính tại hoàn cảnh đó, nó là chất xúc tác để hình thành nên một Min Yoongi như hiện giờ.

[Allkook] YOUR FACENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ