" thưa tổng giám đốc , đã có chỉ thị về việc điều tra lại vụ án của năm tập đoàn mười lăm năm trước rồi ạ"
" khốn khiếp là ai đã xác nhận cho bọn nó" hắn ta đập mạnh tay xuống bàn, phẩn nộ lớn tiếng với trợ lý.
" cục trưởng Jang, thưa ngài"
"Đừng để ông ta sống đến ngày mai, làm tất cả mọi cách để ngăn chặn việc điều tra, đúng rồi Kang Bongsoo ông ta đã trở lại Lybia chưa"
" thưa ngài sáng nay ông ta đã lập tức lên máy bay rồi"
" tốt ,đợi ông ta đến nơi liền thủ tiêu, tao không muốn mầm tai hoạ còn tồn tại một ngày nào nữa"
" vâng"
_______________
Lúc này Lee Hwanki đã uống say bí tỉ trong quán bar, đây là lần đầu tiên anh tới những nơi như thế này, thế mà lại không thể kiềm chế được tâm trạng uống hết chai này đến chai khác, dẫn đến người không ra người ma không ra ma.Lái xe trong tình trạng không hề tỉnh táo chạy đến biệt thự nhà các anh. Qua cổng bảo an một cách dễ dàng.
Hiện giờ anh rất muốn gặp Jungkook, muốn nói cho cậu biết, anh yêu cậu như thế nào, hy sinh vì cậu bao nhiêu, muốn nói ngoài anh ra chẳng có ai thật lòng với Jungkook.
Đi thẳng lên trên phòng Jungkook mặc cho chị Eun can ngăn.
Chị sợ với bộ dạng say xỉn như thế của bác sĩ Lee sẽ làm Kookie hốt hoảng, ngăn cản cỡ nào cũng không được ,đành chạy sang phòng cậu Namjoon nhờ giúp đỡ nhưng ngoài dự đoán lại không thấy Namjoon đâu.
Chị không biết dạo này các anh còn phải dốc sức điều tra lại vụ án của cha mẹ các anh năm xưa nên khi thấy Jungkook đi ngủ các anh liền ra ngoài.
Quá bế tắc chị nhanh chóng chạy ra xuống phòng bếp nhờ bà Hong đến giúp.
Hwanki vào đến nơi thấy Jungkook đang ngủ trên giường anh lập tức khoá trái cửa phòng từ bên trong.
Tiến đến đè lên người Jungkook, hơi thở nồng nặc mùi rượu phản phất trong không khí cộng với sức nặng làm cậu giật mình tỉnh giấc, cho đến khi biết được có người ,cậu liền hoảng loạn mà vun tay đá chân làm cho Hwanki càng ép chặt hơn.
Anh nắm hai cổ tay Jungkook để lên phía trên đầu cậu ,hung hăn hôn xuống, làm Jungkook hoảng càng thêm hoảng, nước mắt cứ thi nhau rơi càng ngày càng nhiều ướt cả cái gối phía dưới.
Đến khi lấy lại được hô hấp, cậu lập tức phản kháng.
" thả ra, thả ra, Kookie ghét Hwanki hyung, thả ra" mặc cho sự dãy dụa của người dưới thân anh không thể khống chế được bộ não của mình mà vung cho cậu một cái tát.
Đợi đến lúc nhận thức được việc mình làm, anh nhìn thấy cậu đã khóc đến thương tâm. Cổ tay bị anh nắm đến sưng đỏ.
" đồ xấu xa, bỏ ra , bỏ ra " cậu càng ra sức chóng cự , lực đạo của Hwanki càng lớn.
" Em có biết anh yêu em bao nhiêu lâu rồi không. Em có biết anh đau khổ vì em bao nhiêu lâu rồi không" anh lớn tiếng làm Jungkook giật mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allkook] YOUR FACE
FanfictionMột ngày nào đó em sẽ không cần phải che dấu khuôn mặt làm người khác yêu thương này, nhưng bây giờ không được tất cả chỉ vì an toàn của em thôi