Chap 3Cậu không trả lời chỉ cuối gầm mặt xuống
" em sợ họ đúng không" ( gật gật)
anh mỉm cười bất giác đưa tay lên xoa đầu cậu nhưng lần này Jungkook không né tránh mà đứng im cho anh xoa đầu ,ngước đôi mắt long lanh lên nhìn anh rồi nhỏ giọng nói
" tôi không vào có được không"
anh lại nhìn cậu, rồi nắm lấy tay cậu kéo vào trong nhưng đứng trước mặt bọn họ, Jungkook chỉ dám nép sau lưng anh vì sợ đối diện với người lạ
( biết tại sao cậu làm vậy không, không phải Jungkook dễ dãi đâu nha mà là vì ở đây cậu chỉ biết TaeHyung thôi không dựa vào anh ta thì làm sao cậu sống ở nơi này được toàn là mùi sát khí không à ,rất rất đáng sợ)
Các anh hướng mắt về con người phía sau TaeHyung .Seokjin lên tiếng nói " tao đã nói đừng có đem mấy thứ dơ bẩn đó về nhà mà nghe không hiểu sao" tay anh vẫn gắp thức ăn cho vào miệng động tác không hề ngắt nhịp giọng nói vẫn rất nhẹ nhàng, nhưng ẩn sâu trong nó là một tần ý nghĩa vô cùng sắc bén.
Nghe nói vậy, Jungkook ló đầu ra xem ai đã nói vừa thấy họ nhìn mình cậu liền núp lại phía sau TaeHyung, ngửi ngửi trên người mình rồi nói nhỏ " mình đã tắm rồi mà sao lại dơ bẩn được, kỳ quá ta"
động tác vừa rồi khiến anh phải bật cười, tại sao con người này lại đáng yêu thế chứ.
Jimin hướng mắt TaeHyung rồi bảo " nếu đến rồi thì ngồi xuống ăn đi rồi đưa cậu ta rời khỏi đừng để ở đây lâu" họ lại bắt đầu buổi ăn ,cậu cảm thấy có ánh mắt nhìn mình chằm chằm, liền ló đầu ra xem một chút, thì ra là chị gái ngồi cạnh anh trai tóc đen vừa nảy bảo mình bẩn, nhìn mình làm gì mà như muốn ăn tươi nuốt sống vậy thiệt là đáng sợ.
Hoseok lên tiếng để giảm căng thẳng " chẳng phải mày sang nhà bà đón thỏ con của bà về sao nó đâu rồi, người ta sẽ đem chuồng tới sớm thôi" anh vẫn tiếp tục gắp đồ ăn mà không hề đánh mắt tới hai con người đang đứng cách bàn ăn của họ không xa
Lúc này Jungkook mới hiểu ra, cậu liền hỏi nhỏ TaeHyung " thỏ nào vậy bà Han đâu có nuôi thỏ đâu", dù là tiếng nói rất nhỏ nhưng cũng đủ để các anh nghe thấy liền nhướng mày nhìn chằm chằm TaeHyung, thật ra là nhìn con người phía sau kia nhưng cậu hơi thấp nên bị TaeHyung che khuất rồi.
Anh đáp lại " có mà nhóc không biết đó "
" không có tôi ở đấy mà chẳng thấy con thỏ nào cả"
" có mà"
" không mà"
( ngày nào cậu cũng ở cạnh bà mà không hề thấy con thỏ nào cả vậy mà anh ta dám cãi với cậu)
" nhóc có bao giờ soi gương không"
"gương á,..... "cậu chần chừ một chút để suy nghĩ câu trả lời cho anh. " có chứ"
"Lúc nhóc đứng trước gương thì sẽ thấy con thỏ đó "
" thật sao .. Sao tôi không để ý nhỉ" cậu ra vẻ suy nghĩ nhưng nó khá là nhứt não nên cậu bỏ qua một bên
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allkook] YOUR FACE
أدب الهواةMột ngày nào đó em sẽ không cần phải che dấu khuôn mặt làm người khác yêu thương này, nhưng bây giờ không được tất cả chỉ vì an toàn của em thôi