16: kẻ điên

2.3K 172 6
                                    


buổi sáng sau khi Jungkook thức dậy ,làm vệ sinh cá nhân xong thì liền đi ra vườn, dạo một hồi đủ mệt rồi cậu đi trở vào trong nhà, đang định bước lên lầu ăn sáng thì mụ phù thủy đùng đùng đi xuống, khuôn mặt nhăn nhó hết cở, vừa thấy JungKook là nở một nụ cười hiểm độc, chị ta đi thẳng xuống phòng bếp cậu cũng chẳng bận tâm đi một mạch lên lầu.

ít lâu sau, sau khi dùng xong bữa sáng và đang ngồi vẽ trong phòng thì chị ta bật cửa đi vào, tiến thẳng tới tủ đồ của JungKook lục lọi trong sự ngỡ ngàn và rung sợ của cậu, chuyện ấm nước sôi lần trước Jungkook cậu vẫn còn bị ám ảnh vết thương chưa lành hẳn vẫn là sẽ để lại sẹo.

chị ta "a" lên một tiếng rồi lấy trong tủ ra một sợi dây chuyền, bắn tia lửa chằm chằm vào cậu, không nhanh không chậm tiến đến lôi cậu ra khỏi phòng hướng cầu thang đi xuống. Mặc cho sự giãy dụa của cậu, Jungkook rất sợ chị ta sẽ làm đau mình một lần nữa.

"bịt" cậu bị đẩy té xuống sàn nhà, chuyện gì đang xảy ra vậy cậu không hiểu gì hết.

YoonGi thấy thế nỗi giận quát lên
" Kang Sooyoon cô làm gì vậy"

" em đã nói là nó lấy mà,  cái thằng dơ bẩn này mày thiếu thốn đến nỗi phải trộm đồ của người khác sao, có trộm trong nhà các anh nên đuổi cổ nó đi đi" cô ta chỉ thẳng vào mặt cậu quát.

có đôi tay đưa đến đỡ cậu dậy, nước mắt bắt đầu rưng rưng rồi, cậu sắp khóc đây này, cất giọng nhẹn ngào lên phản bác lại " em không có trộm gì cả"

" không có, vậy tại sao sợi dây chuyền này của tao lại ở trong tủ đồ của mày, có biết nó bao nhiêu tiền không hả, cho dù bán cả gia tài nhà mày cũng không đủ mua nỗi đâu"

" cô im được rồi đó, em ấy nói không lấy thì là không lấy, cô đừng có mà hàm hồ " TaeHyung quát lên làm ả giật mình

" tại sao anh lại bênh vực nó chứ, người có lỗi là nó mà," rồi cô ta quay sang cậu nói lớn khiến JungKook hoảng sợ
" mày là cái thá gì mà hết lần này đến lần khác họ điều yêu thương mày, để tao xem sao lớp vải đó khuôn mặt mày xấu xí đến cở nào" Kang Sooyoon nhanh chống giật phăng cái khẩu trang của cậu không do dự, để rồi sao này cô ta phải hối hận vì suy nghĩ của mình, vì lực khá mạnh nên khuôn mặt của cậu bị nghiên sang một bên, đúng ngay phía các anh đang đứng, vì quá sợ nên JungKook đứng trân tại chỗ, mấy người còn lại cũng bất động khi nhìn vào khuôn mặt đó.

nó thật sự đẹp quá mức cho phép, đôi mắt to trong ngận nước do khóc, hàng lông mi dày và cong như những cách hoa e ấp trong gió xuân, chiếc mũi cao thanh tú cùng đường viền gương mặt như được đo li đống khuôn một cách hoàn hảo nhất, cùng đôi môi đỏ mọng căng bóng như chứa nước làm người ta thèm khát. mái tóc hơi nâu của cậu nhìn trông thoạt rất đáng yêu, gương mặt này, ánh mắt này cuốn người ta vào một mê cung vô tận để rồi họ lạc lối và muốn phạm tội vì chỉ cần được chạm vào thiên thần trước mắt thôi họ cũng hài lòng.

Seokjin là người phản ứng nhanh nhất khi anh bước tới ôm cả người cậu vào lòng, như thể che chở một thứ gì đó rất quý giá. Anh đã từng chắc chắn ai nhìn thấy khuôn mặt Jungkook đều có phản ứng như vậy, nhìn thỏ con tội nghiệp của anh khóc mà thương tâm.
Jungkook được bênh nên càng khóc càng lợi hại, nước mắt chảy ướt cả một bên vai anh, làm anh đau lòng không dứt.

Taehyung từ từ tiến tới ả với khuôn mặt không thể nào lạnh hơn, làm kang sooyoon rùng mình mà lùi lại mấy bước.
*chát* âm thanh vang lên cực lớn tất cả đều đồng loạt quay qua.

Mặt cô ta bị nghiên sang một bên với dấu vết của cái tát hiện rõ bên má phải, nhìn thôi cũng đã thấy bỏng rát huống hồ chi cô ta là người trực tiếp nhận nó.

Taehyung bình thản mà nhìn cô ta giống như cái tát đó không phải của anh vậy. Cất lên chất giọng trầm ấm đặc trưng của mình, Taehyung cảnh cáo .
" còn muốn sống ,thì an phận đi, em ấy không phải là người cô muốn đụng là đụng được đâu". Dứt câu anh liền quay bước bỏ lên lầu nhưng chưa đi được mấy bước thì đã xảy ra chuyện.

Lợi dụng thời cơ , khi tất cả điều chú ý tới Taehyung ,Kang Sooyoon lao tới Jungkook  đang đứng thút thít bên cạnh Seokjin, như một con thú ăn mồi hung dữ làm cậu hốt hoảng lùi ra phía sau.

" khốn kiếp mày là hồ ly tinh đúng không, định dùng gương mặt này để dụ dỗ người khác thương hại chứ gì, tao phải dạy dỗ mày"

Cô ta tát vào mặt cậu một cái đau điếng làm Jungkook chao đảo ngã về phía có cái bình cỗ ở đó

" chát" " xoảng" hai âm thanh liên tiếp vang lên , tất cả điều bàng hoàng đến lúc định thần lại kịp thì cậu nằm trên những mảnh vỡ của chiếc bình, máu vương vãi khắp nơi làm tất cả lo sợ. Những miếng sành vỡ đâm vào vai và lưng cái vị trí gần ngay tim của Jungkook làm cậu đau đến bất tỉnh.

Namjoon chạy nhanh tới bế Jungkook ra khỏi đó, Seokjin gọi điện cho Lee hwanki bởi vì theo lời bà Han nói thì không thể để người ngoài biết đến sự tồn tại của Jungkook được.

Lẽ ra cô ta nên ý thức được chuyện mình đang làm chứ không phải trưng cái bộ mặt hả hê đó ra mà cười như điên như dại. Hay rồi hoặc là nó chết hoặc là cô chết không toàn thay
______________

Vì bận lo cho cậu nên không ai để ý tới kẻ ác đang ở đằng sau, theo dõi mọi chuyện. Trong lòng cô ta đang cầu nguyện giá như cậu chết luôn ở đó thì tốt rồi, sẽ không ai dành bọn họ với cô, nhưng ước gì cô ta nhận thức được rằng họ chưa bao giờ để mắt tới cô ta, nếu không phải cô ta có liên quan đến kẻ thù năm đó của bọn họ thì các anh đã sớm tặng cho cô ta một vé đi nghĩ mát ở địa ngục rồi.

Sau khi nghe được tin, Hwanki vội vàng chạy tới, vừa bước vào cửa đập vào mắt anh là những miễng sành của chiếc bình cổ nằm ngổn ngan dưới đất và một vài vệt máu đã khô lại, nếu anh đoán không nhầm thì chúng là của Jungkookie bé nhỏ, Hwanki bắt đầu lạnh người khi tưởng tượng đến hình ảnh Jungkook đang đau đớn ở nơi nào đó. Không chần chừ anh liền nhanh chân chạy vội lên căn phòng của cậu.

Chap này tôi viết đầu tiên luôn nên cứ sợ nó không liên quan đến nội dung, có chỗ nào không hợp lý nhớ chỉ để tôi tận tình đều chỉnh lại nha bà con.
😘😘😘😘

[Allkook] YOUR FACENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ