Cú sốc lớn đến quá đột ngột khiến mọi người không cách nào tiếp nhận được sự thật rằng chàng xạ thủ của SKT cũng như ingame trên đấu trường công lí sẽ mãi không còn xuất hiện nữa. Tất cả những người anh em từng thi đấu cùng nhau đều trở về, hàng ngàn lời chia sẻ động viên của người hâm mộ ở khắp mọi nơi không thể nào xoa dịu được nỗi mất mát đau thương khắc sâu trong lòng của những người ở lại nơi đây.
Người ta thấy hình ảnh một vị huấn luyện viên nổi tiếng nghiêm khắc, nhiều lần bị bắt gặp đang mắng học trò giờ đây thẫn thờ đưa tay gạt nước mắt bên ngoài nhà tang lễ. Người ta thấy hình ảnh một Quỷ vương lẫy lừng tung hoành ngang dọc trên khắp bản đồ, người luôn mang khuôn mặt lạnh nghiêm túc đã gục xuống nức nở cạnh người chơi hỗ trợ bên những vòng hoa trắng tang thương. Còn nhiều lắm, nhiều lắm những nỗi đau của những đứa em nhỏ, của những người bạn đồng niên, của những người anh thân thiết...
Chỉ duy nhất có một người, người mà mọi người đã chuẩn bị sẵn tâm lí và cách đối phó cho những phản ứng mãnh liệt nhất thì lại lặng im. Cậu trai với gương mặt tiều tụy mất hết vẻ mặt hồng thuận thường ngày không khóc không nháo lặng lẽ ngồi một góc dành cho người nhà, ngước đôi mắt đỏ hoe sưng vù nhưng tuyệt nhiên không rơi một giọt nước mắt nào nhìn xoáy vào bức ảnh được phóng lớn chàng trai đang mỉm cười giữa những cánh hoa, cảm giác như ngoài cậu và người đang cười kia cậu không hề thấy ai khác xung quanh nữa. Cậu chìm vào thế giới của riêng mình giữa những nỗi đau buồn những tiếng khóc vây quanh, mặc cho bao nhiêu người ra vào thăm hỏi, mặc cho thời gian trôi, cứ trôi.
Những mối liên hệ, tình cảm buồn vui yêu hận, quá khứ hiện tại và tương lai, tất cả là hình bóng dĩ vãng đều sẽ hóa thành hư không, người ghé ngang qua bên đường ở tuổi thanh xuân như cơn gió thoáng qua rồi tan biến như khói sương mịt mù.
Ngoài trời đổ mưa, cứ mưa không dứt. Có lẽ ông trời cũng mủi lòng mang nỗi niềm thương tiếc trút xuống nhân gian.
Đã bao ngày trôi qua, Deft vẫn như những ngày bình thường, nên ăn thì sẽ ăn, nên ngủ thì sẽ ngủ, nên châm chọc Smeb thì sẽ châm chọc, nên luyện tập thì sẽ ngồi luyện tập, nên thi đấu thì sẽ thi đấu, có lịch stream thì sẽ stream. Chỉ khác một điều là cậu không còn nói chuyện nhiều, đùa nhiều nữa, nếu có ai lỡ miệng nhắc tới Bang với cậu thì cậu chỉ cứng ngắc khựng lại một chút rồi lại tiếp tục làm công việc dang dở. Nhiều người nói cậu chóng quên vô tình, cũng có người nói cậu đau buồn quá độ, chỉ trích có, bênh vực có, an ủi cổ vũ có, vấn đề là những lời đó lọt vào tai Deft như có như không mà thôi.
Cả nhà nhìn Deft mà lo lắng như kiến bò trên chảo nóng, nếu Deft có thể trở lại cuộc sống thường ngày sau biến cố thì đó là điều tốt nhưng hãy nhìn con Alpaca nhà họ mà xem, nó có chỗ nào ổn chứ; mới bao nhiêu ngày người gầy rộc tiều tụy thấy rõ, người lúc nào cũng ngơ ngơ ngẩn ngẩn, hứng chịu cú sốc lớn vậy đến bọn họ còn không kiềm được nước mắt mà nó không khóc, không hề có giọt nước mắt nào rơi cả nhưng đôi mắt lúc nào cũng đỏ. Nhất là Smeb là người cùng phòng nên anh hiểu rõ nhất mỗi đêm Deft khổ sở lăn qua lăn lại thức trắng cả đêm dài như thế nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] (Bang×Deft) Năm ấy chúng ta đã từng qua
Fanfiction"Các cậu đánh đổi thanh xuân của mình cho đam mê, ước mơ và khát vọng trên tấm bản đồ Summoner's Rift, còn tớ chẳng thể làm gì vậy tớ liền dành cả thanh xuân của mình dõi theo các cậu, yêu thương các cậu". Truyện do tác giả tưởng tượng ra, không có...