C6: Anh thích em

723 31 0
                                    

Sau bao ngày chờ đợi thì cuộc đại chiến viễn thông đầu tiên trong mùa giải đã đến. Theo lịch thì hai đội đánh cặp trận sau, Deft nhờ được sự chăm sóc tận tình của cả nhà nhất là cái tên lúc nào cũng hùng hổ hăm dọa dùng biện pháp cưỡng chế thì giờ đây đã khỏi bệnh đang ôm gối chán nản lăn qua lăn lại trên giường trong phòng chờ vì cặp đấu đầu tiên đánh quá dài mà vẫn chưa có dấu hiệu muốn dừng lại. Smeb đi mua nước cho cả đội, vừa vào phòng đập vào mắt anh là hình ảnh con Alpaca đang rất gợi đòn, đặt túi đồ trong tay xuống lập tức bay tới cú vào đầu Deft :

- Ah... chết tiệt anh điên à ! Đau chết mất. Alpaca bị cú đau trợn mắt bất chấp việc có trợn thì mắt nó cũng vẫn như hai đường kẻ kháng nghị với cái người không hiểu bị làm sao đối xử với ai cũng rất tử tế, chu đáo chỉ duy nhất với cậu là luôn thô bạo, luôn trêu chọc cậu. Từ trước tới giờ Alpaca luôn được mọi người cưng chiều nâng trên tay sợ vỡ ngậm trong miệng sợ tan, nào có ai nỡ lòng to tiếng với cậu. Alpaca rất rất bất mãn với con người cộc cằn này nha, ai bảo Smeb là người đàn ông đẹp trai, galăng luôn đối xử dịu dàng với mọi người, giả dối tất cả chỉ là giả dối. Mọi người đều bị vẻ bề ngoài đánh lừa hết rồi.

- Cái gì ? Chú mày dám dùng từ chết tiệt với anh hả. Muốn chết à, để anh dạy dỗ cho chú mày biết cách nói chuyện với người lớn là như thế nào.

Cảnh tiếp theo là cảnh hết sức đặc sắc, Smeb vui vẻ kẹp lấy Deft bắt đầu quá trình '' đè đầu cưỡi cổ'' bạn Lạc Đà nào đó chỉ có thể vùng vẫy kêu gào :

- Song KyungHo, mau thả em ra, đồ điên nhà anh.

Tất nhiên lời kháng nghị của Deft đối với Smeb luôn vô hiệu lực, khổ thân Deft ngoài đối chọi bằng miệng ra thì cũng hết cách, này nhé thể hình thì cậu bé hơn người ta về cân nặng thì cũng kém người ta cả cây số. Deft đáng thương vào tay loài Mép thì chỉ còn nước nằm im chịu trận thôi... Mọi người trong đội ai cũng quen với sự ồn ào của hai người nên mặc kệ, lôi tai nghe ra đeo vào cho tâm hồn thanh tịnh trước trò vật lộn ngày nào cũng chơi mà không biết chán của hai bạn trẻ.

Mata cảm thấy Deft tội nghiệp đã bị hành hạ đủ rồi nên đi vào giải vây cho cậu em đáng yêu của mình. Nhìn Deft khuôn mặt đỏ bừng vì bị kẹp chặt Mata tự nhận mình đã nhìn đủ mọi sự dễ thương của Deft nhưng vẫn không kiềm chế được muốn đưa tay xoa nắn, cưng nựng. Được giải thoát Deft chạy như bay ra ngoài, hít thở không khí trong lành thật thoải mái nha, cậu tự dặn lòng mình ngàn lần không được lại gần tên đội trưởng hâm dở đó, an toàn tính mạng là trên hết. Haha suy nghĩ là một chuyện nhưng thực tế lại là một chuyện khác, Alpaca là loại thích tự ngược mà, không ăn đòn là không chịu yên thân đâu, phải lân la qua chọc ngoáy người ta mới được, cái vòng tròn ấy nó quay như có chu kì định sẵn rồi (-_-)

Đợi Deft ra ngoài Mata quay lại ném cho cái tên đang ngồi trên giường ánh mắt khinh bỉ :

- Chơi đủ chưa, chú mày định theo đuổi nó bằng cách này đó hả, mới lạ à nha.

Smeb nhìn ông anh nhà mình bằng ánh mắt ngây thơ, Mata không thèm nhìn cái tên đang giả bộ tiếp tục :

- Coi bộ khó lắm, bây giờ chú chỉ có mỗi lợi thế là ở gần Alpaca thôi. Phải cố gắng bày tỏ, không mau là em nó đi theo người khác đó. Ah... xung quanh đây có biết bao nhiêu người thèm muốn bắt được nó chứ... Chậc chậc để anh nhìn xem KyungHo nhà chúng ta có bản lĩnh gì.

Mata đi ra ngoài, trước khi đi còn trêu chọc :

- À mà chú mày bạo lực quá không khéo Hyuk Kyu hoảng sợ bỏ chạy mất không tìm về được đâu đấy... haha

Smeb ngồi đó còn đang chìm vào cảm giác mềm mại khi ôm Deft vào lòng. Anh hiểu những gì Mata nói, chỉ là xung quanh anh có quá nhiều đối thủ mà ai cũng thuộc dạng không chỉ nặng kí mà còn nặng như cục tạ luôn. Mọi người trong đội tập hợp vào KT nhưng ngoài Score ra thì KT không phải ngôi nhà đầu tiên của họ, mọi người trước đó ai cũng có gia đình của mình, Smeb thì có ROX, Deft và PawN thì có EDG... mỗi người đều có những kỉ niệm khó quên của riêng mình. Deft như một mặt trời luôn có những vệ tinh quay quanh, anh chỉ có thể dùng cách trêu chọc cậu với mọi người để tiếp cận cậu, tiến vào trong lòng cậu. Anh không thể so sánh với sự yêu chiều không điểm dừng của Bang, không thể giống như cái đuôi nhõng nhẽo đanh đá như Meiko... anh phải dùng cách trước giờ chưa có ai dùng với cậu. Anh thích cậu, anh dùng những phương thức khác người để thể hiện lòng mình, anh cảm thấy rằng chỉ có như vậy cậu mới tự nhiên với anh, như vậy cậu mới cười với anh một cách thoải mái nhất, bày tỏ cảm xúc với anh. Những trò đùa của Smeb tuy mình có vẻ bạo lực nhưng anh chưa bao giờ làm đau cậu, anh nào có nỡ chứ.

Từ những ngày đầu gặp cậu trái tim anh đã đánh mất nhịp đập vốn có, vẻ hờ hững lạnh nhạt trên khuôn mặt thanh tú mịn màng đã khiến anh ngày càng lún sâu vào bể tình...

Kim Hyuk Kyu ! Khi nào thì anh có thể nói ra rằng : « Anh thích em »

P/S : Tớ từng viết nhiều truyện nhưng đa số đều là những đoản văn buồn, ngược tâm. Đây là lần đầu tiên tớ thử sức viết truyện kiểu này. Tớ mong mọi người nếu có đọc thì cho tớ ít lời khuyên nhé để tớ biết mình cần chỉnh sửa ở đâu cho phù hợp.

Yêu thương mọi người nhiều. Chúc các bạn nữ 8/3 luôn vui vẻ, xinh đẹp và hạnh phúc bên những người yêu thương <3 <3 <3

[Hoàn] (Bang×Deft) Năm ấy chúng ta đã từng quaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ