Deft mệt mỏi úp mặt xuống gối, cơn sốt hành hạ cậu cả ngày nay đã lấy đi toàn bộ sức lực của cậu sau một ngày không ăn uống. Thật ra không phải là Deft lì lợm không chịu uống thuốc mà cậu sợ, cậu mà nuốt mấy viên đáng sợ đó thì dù nó có kích thước lớn hay bé thì kết quả cuối cùng vẫn sẽ là cậu bị mắc cổ, mấy viên thuốc không chịu trôi xuống dù cậu có làm cách nào đi chăng nữa.. huhu Alpaca không có bướng bỉnh đâu nha, chỉ tại mấy viên thuốc đáng ghét đó thôi.
Cửa phòng mở ra, tiếng bước chân nhẹ nhàng đi đến bên giường, Deft ngay lập tức nhắm mắt lại cậu làm sao lại không nhận ra đó là ai chứ. Chết tiệt, cậu ta không chịu ở nhà luyện tập đi lăn qua đây làm gì ?
Bang nhìn con Alpaca đang úp mặt giả vờ ngủ kia trong lòng ngổn ngang bao nhiêu cảm xúc, người làm cậu nhớ biết bao ngày qua, con người làm cậu cứ mãi đâm đầu vào dù biết đó là con đường không có lối thoát. Đứng một hồi lâu cũng không thấy người đang nằm có động tĩnh gì cả trên bàn vỉ thuốc hạ sốt còn nguyên team nguyên kiện, tính khí của người này cậu còn không hiểu thì cậu không còn là Bae Junsik rồi. Đặt tô cháo lên bàn Bang lên tiếng phá vỡ sự im lặng ngột ngạt này :
- Cậu không muốn gặp thì tớ về đây.
- Cậu đi luôn đi, dù sao Junsik cũng đâu cần tớ nữa. Giọng nói nhỏ xíu phát ra từ dưới gối, giọng của Deft rất nhỏ đôi lúc làm người ta phải chú ý mới nghe được vậy mà Bang vẫn nghe rất rõ ràng. Bang ngồi xuống với tay nhẹ nhàng xoay đầu Alpaca lại :
- Nằm vậy sẽ bị nghẹt thở đấy, đồ ngốc.
- Tớ không ngốc cậu mới ngốc !
- Ừ !!!
- Qua đây làm gì.
- Thăm cậu.
- Bây giờ là nửa đêm
- Cậu bị ốm.
......
Hai người một nằm một ngồi nhìn nhau, ánh nhìn như muốn biết đối phương đang nghĩ gì, bao nhiêu lời muốn nói nhưng chẳng thể thành lời, tất cả đều thông qua đôi mắt đang nhìn nhau mà cảm nhận đối phương. Bang vén những sợi tóc nghịch ngợm vương trên trán cậu bạn, thử nhiệt độ rồi cau mày :
- Cậu sốt cao lắm đấy, sao không chịu ăn với uống thuốc ?
Deft phụng phịu gạt bàn tay đang đặt trên trán ra hờn dỗi :
- Cậu không thương tớ ~.~
- Lúc nào.
- Cậu không thèm quan tâm tớ, cậu quên tớ rồi.
- Ah... tớ xin lỗi, là lỗi của tớ cậu ăn cháo đi tớ mua về cho cậu nè.
- Không ăn.
Bang đổi chỗ ngồi lên đầu giường, cậu đỡ Deft ngồi dậy, để cậu bạn tựa vào người mình rồi vòng tay qua khẽ ôm người đang dựa vào mình tiếp tục công cuộc dụ dỗ :
- Cậu không ăn alpaca bông sẽ cười cậu đấy.
- Tớ sẽ ném nó xuống giường. Deft thoải mái dựa vào vòng ôm ấm áp của người phía sau.
- Cậu ném mà không thấy đau lòng à, cái con người vô tâm này. Ngoan nào !
Bang vừa nói vừa cầm lấy tô cháo đã nguội bớt nhưng vẫn còn ấm giữ nguyên tư thế ôm lấy người phía trước, múc một thìa cháo đưa lên miệng Deft kiên nhẫn chờ Deft mở miệng. Ăn miếng đầu tiên Deft nhăn mặt giãy nảy :
- Sao đắng quá vậy, không ăn nữa cậu bỏ đi.
- Ơ ! À... chắc tại cậu ốm nên thấy đắng đấy, tớ xin lỗi mà, cậu trật tự ăn đi.
Có đánh chết Bang cũng không nói là lúc nãy cậu có nhờ Mata giã nhỏ thuốc ra trộn vào trong cháo. Bang biết rõ cái tính có bệnh mà không chịu uống thuốc của ai đó nên đã nghĩ ra cách này để dỗ cậu. Thời gian chậm rãi trôi qua, Deft ăn được hơn nửa tô cháo thì không chịu ăn tiếp nữa, Bang thay đổi tư thế để Deft nằm thoải mái. Siết chặt vòng tay hơn một chút cậu dụi vào mái đầu màu nâu gọi :
- Hyuk Kyu à !
- Ừ..
- Ngủ đi.
- Không muốn.
- Sao vậy ?
- Ngủ dậy cậu sẽ đi mất !
- Đồ ngốc, tớ phải về chứ. Ngoan. Ngủ đi mai tớ qua thăm.
....
.... - Hyuk Kyu này ! Tớ... tớ rất nhớ cậu...
- Jun Sik là đồ ngốc.
Deft thỏa mãn nằm trên cái nệm thịt ấm áp êm ái, quay đầu cọ cọ vào lồng ngực Bang tìm tự thế thoải mái chuẩn bị ngủ. Cậu biết rằng người bên cạnh sẽ đợi mình ngủ say rồi mới rời đi. Khoảng thời gian giận nhau giữa hai người không ngắn nhưng bây giờ tất cả đã bị xóa bỏ đi hết, những điều chưa nói ra hai người đều hiểu, vậy là được rồi, còn những cái khác đợi cậu khỏe đã, bây giờ cậu muốn ngủ a.
- Jun Sik à ! tớ buồn ngủ
Bang khẽ hôn lên mái tóc cậu trả lời :
- Ừ ! Ngủ ngon Hyuk Kyu.
Đợi người trong lòng ngủ say dưới tác dụng của thuốc hạ sốt, Bang chỉnh lại tư thế nằm của Deft cố gắng để người đang ngủ không bị thức giấc, đắp chăn cẩn thận ngắm nhìn khuôn mặt thanh tú đỏ ửng cậu đau lòng đứng dậy đi ra ngoài. Vừa mở cửa Bang giật mình khi thấy một đám người đang đứng chờ trước cửa. Cái nhà này có phải hơi quá rồi không, mà cũng phải ai bảo Hyuk Kyu đáng yêu vậy chứ. Score nhòm vào người trong phòng nhỏ giọng hỏi :
- Nó không bị làm sao chứ, có chịu ăn không.
Bang mỉm cười trả lời :
- Cậu ấy không sao rồi, mọi người đừng quá lo lắng
- Ơn giời ! Trái tim nhỏ bé của anh cuối cùng cũng về với lồng ngực rồi. Nó ốm anh đây cũng muốn ốm theo rồi. Score vuốt ngực khoa trương nói.
Bang xin phép mọi người ra về vì đã quá khuya rồi, cậu không về mai HLV KkOma sẽ làm thịt cậu không chút thương tiếc trước bầy giặc ở nhà. Rất mất mặt đó, cái lũ nhà cậu chỉ chờ cơ hội vào dìm nhau thôi. Mata và PawN tiễn Bang ra cửa, ai cũng cảm thấy nhẹ lòng khi cục vàng trong nhà đã chịu ăn uống, anh cả của đội thậm chí còn đang muốn bái Bang làm sư phụ để học hỏi biện pháp hàng yêu phục ma kìa, rõ dở người mà, cái đó đâu phải ai cũng có được.
Nãy giờ chỉ duy nhất có mỗi Smeb yên lặng nhìn Bang, biết làm sao được anh đang thấy khó chịu. Thằng nhóc thối nhà anh cư nhiên phải nhờ người khác đến chăm sóc. Quan trọng hơn là tên nhóc đó còn vui vẻ tiếp nhận chứ, vậy công sức cả ngày trông nó của anh nó quẳng ra sau đầu rồi à. Được lắm đợi nhóc khỏi bệnh anh phải dạy dỗ nghiêm chỉnh lại mới được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] (Bang×Deft) Năm ấy chúng ta đã từng qua
Fanfic"Các cậu đánh đổi thanh xuân của mình cho đam mê, ước mơ và khát vọng trên tấm bản đồ Summoner's Rift, còn tớ chẳng thể làm gì vậy tớ liền dành cả thanh xuân của mình dõi theo các cậu, yêu thương các cậu". Truyện do tác giả tưởng tượng ra, không có...