C7: Trượt dài

527 21 6
                                    


Trận đại chiến viễn thông diễn ra, KT đã giành chiến thắng đầu tiên sau mùa giải 2017 họ thất bại hoàn toàn trước SKT. Khoảng khắc nhà chính của SKT nổ lần thứ hai trong trận đấu Deft đã ôm mặt khóc, khóc trong niềm vui sướng; cậu khóc sau bao nỗ lực, khóc cho khát khao của mình, khóc vì bao áp lực bao nghi ngờ trong thời gian một năm dài mà cậu và đồng đội đã phải đối mặt. Sau hôm nay, cậu sẵn sàng hơn cho những mục tiêu lớn mà cậu luôn hướng tới... Chiếc cúp danh giá đó, cậu nhất định sẽ giành được bằng mọi giá...

Cậu khóc mặc dù cả đội đang trêu cậu, còn đổi cả câu khẩu hiệu cổ vũ thành " Hyukkyu khóc nhè "

Còn với SKT, họ đã để thua trong ván đấu quyết định. SKT lại tiếp tục trượt dài trên chuỗi thua không có dấu hiệu muốn dừng lại của mình. Cả đội thẫn thờ nhìn màn hình máy tính trước mặt đã chuyển sang chữ thất bại rất lâu rồi. Wolf khó chịu bịt chặt miệng kiềm chế cơn nhộn nhạo trong dạ dày đang muốn trào lên cổ họng, nhờ vào sự giúp đỡ của Poohmandu để vào nhà vệ sinh. Từ năm ngoái Wolf phải đương đầu với những vấn đề về sức khỏe ngày càng tệ hại hơn. Đầu mùa giải để cậu có thể nghỉ ngơi nhiều hơn, các HLV đã thay Effort vào đánh chính nhưng sự non kinh nghiệm thi đấu của tân binh cùng sự phối hợp có phần không được ăn ý với Bang và nghiêm trọng hơn cả đội gặp những trận thua liên tiếp khiến cậu phải cố gắng bước vào buồng đấu sát cánh cùng ADC của mình.

Poobmandu nhìn cậu em của mình đang vất vả kiềm chế nước mắt liều mạng nôn mà cảm thấy chạnh lòng. Anh cố gắng vuốt lưng mong giúp cậu vơi bớt đi phần nào sự khó chịu lo lắng hỏi :

- Jea-wan à! Em không sao chứ? Có cần đi kiểm tra lại không?

- Dạ em không sao đâu ạ, nghỉ ngơi một chút là được.

Wolf khó nhọc trả lời, những cơn đau thắt và buồn nôn vắt cạn sức lực của cậu, cậu không muốn mọi người hiện nay đang gặp khó khăn mà còn phải lo lắng cho sức khỏe của mình. Nhất là hai cái đứa kia, bọn nó sẽ lo đến không ngủ mất.

Dưới sự giúp đỡ của Poohmandu, Wolf thất thiểu đi ra ngoài từ xa đã thấy Bang và Faker đứng đợi tay Bang đã cầm sẵn balo đồ cho cậu. Wolf bất giác nở nụ cười, ADC của cậu là như vậy đấy lúc nào cũng đanh đá khó ở với cậu, bắt cậu phải làm thế này thế nọ theo ý cậu ấy nhưng thật ra lại là một chàng trai vô cùng ấm áp. Cậu ấy nhớ tất cả những thói quen của cậu hay là Faker, lúc nào cần thì cũng sẵn sàng nhường nhịn mọi người. Thời gian này cậu ấy phải đánh với hỗ trợ mới Wolf biết cậu không quen nhưng vẫn cố gắng tập luyện, cố gắng làm mọi thứ để khỏa lấp đi những thiếu sót, lỗ hổng trong sự phối hợp với em út Effort. Cậu ấy cùng với Faker luôn lượn qua phòng cậu xem cậu có khó chịu không, có ngủ được không, trên bàn ăn thì lúc nào cũng chú ý xem cậu có ăn được không, cái tên Sang-hyeok đó bản thân điên cuồng tập luyện mệt mỏi tới độ bỏ ăn mà cũng đua đòi ép cậu ăn cho bằng được. Tuy không nói ra nhưng Wolf thật sự rất cảm động và biết ơn hai thằng bạn tri kỉ của mình, có bọn nó ở bên cậu được tiếp thêm động lực rất nhiều. Cậu không muốn nhìn thấy hai thằng bạn yêu quý của mình phải khóc thêm một lần nào nữa nên cậu tự nói với bản thân phải gắng gượng, phải cố gắng cùng chúng nó vươn lên. Cậu muốn nhìn thấy nụ cười của hai đứa nó, rồi các cậu còn phải làm gương phải dẫn dắt đàn em nhỏ cho đến lúc những đứa em đủ lông đủ cánh trở nên cứng cáp, vững vàng để có thể tự mình làm chủ trận đấu... Quan trọng nữa còn phải tìm kiếm chức vô địch tiếp theo để HLV KkOma của các cậu yên tâm đi tìm vợ chứ ổng ế sưng ế xỉa lên rồi kia kìa...

Wolf mỉm cười đi về phía Faker và Bang. Phải rồi, sẽ có một ngày các cậu không còn là SKT T1 Faker, không còn là SKT T1 Bang, không còn là SKT T1 Wolf nữa thay thế vị trí của các cậu trong buồng đấu sẽ là những chàng trai khác trẻ trung hơn, năng động hơn có thể còn giỏi hơn các cậu nữa. Sẽ có một ngày các cậu chỉ là một người bình thường như bao người khác, rời xa ánh đèn sân khấu tập trung học tập lại những chương trình đã bỏ lỡ, cùng nhau kết bạn đi chơi, làm những việc mà đáng ra những cậu trai trẻ phải làm, cùng nhau trải nghiệm những điều mà mọi người chưa từng trải qua trước đó mà không sợ bị HLV mắng, rồi tên tuổi của các cậu sẽ bị thời gian vùi lấp dần dần đi vào quá khứ khi sẽ có rất nhiều những ngôi sao mới tài năng nổi lên tỏa sáng. Ở nơi đó không có những đêm dài điên cuồng luyện tập, không có những áp lực phải thắng vì các cậu là SKT cũng không có những ánh nhìn động viên nhau trong im lặng trước những lời chỉ trích nhằm vào các cậu khi thua hay khi phong độ bị tụt giảm...

Phải rồi, chắc chắn sẽ có ngày đó, ngày mà các cậu phải rời xa ngôi nhà SKT, rời xa nhau nhưng bây giờ các cậu vẫn ở đây, vẫn là SKT vẫn đang cố gắng tìm lại hào quang mà các đàn anh đi trước và chính đôi tay các cậu đã cùng nhau xây dựng nên một triều đại - triều đại SKT, nơi có một Quỷ vương vĩ đại Lee "Faker" Sang-hyeok ngự trị. Không cần biết sau này như thế nào chỉ biết hiện tại mọi người còn ở bên nhau, còn cùng nhau bước tiếp vậy là đủ.

Poohmandu nhìn những đứa em của mình im lặng bước đi bên cạnh nhau, anh biết mỗi đứa đang rất buồn và suy sụp rất nhiều sau những trận thua liên tiếp từ đầu mùa giải. Impact cho dù đang thi đấu ở bên Mỹ vẫn luôn xem những trận đấu của SKT cho dù lúc đó nơi cậu sống đã rất khuya, cũng rất hay liên lạc với anh và Bengi hỏi thăm tình hình của bọn nhỏ cũng như động viên tinh thần mọi người. Nhìn Wolf anh nhớ lại bản thân mình khi còn là tuyển thủ hỗ trợ cho SKT, nhớ lại Piglet người đi cùng lane với mình - ADC duy nhất của anh khi anh là tuyển thủ chuyên nghiệp.

Phải nói là Bang cùng Piglet rất giống nhau về độ nóng tính, đanh đá hay bắt nạt hỗ trợ của mình, hồi đó không phải anh phải đánh vị tướng Nami trong một thời gian dài vì cậu ta bắt phải thế sao! Poohmandu nhớ hồi mình bị bệnh phải nằm viện điều trị trong một thời gian dài AD của anh bướng bỉnh cứng đầu nhất quyết không chịu tập luyện cùng hỗ trợ mới, điểm này Bang tốt hơn cậu ấy rất nhiều. Đối với Piglet ngoài anh ra thì cậu ấy không chịu chấp nhận ai ngồi ở cạnh hỗ trợ cho mình cả, chính vì sự cứng đầu ấy mà đã xảy ra rất nhiều trận cãi vã, tranh chấp trong team làm anh phải xin ra viện để về đội. Anh nhớ cũng vì thế mà năm ấy cái năm 2014 đen tối đối với cả đội, cái năm mà hai đội K và S sáp nhập lại và Impact, Piglet, anh rời team.

Cho đến bây giờ Poomandu vẫn hối hận vì lời hứa năm ấy mà mình không thực hiện được là sẽ cùng cậu ấy đi hết chặng đường, khi cậu ấy buồn bã rời team cậu ấy bảo rằng SKT cần tuyển thủ Piglet chứ không cần cậu ấy, cậu ấy bảo rằng ngoài anh ra thì cậu ấy không thể đánh cùng với ai cả nên cậu ấy lựa chọn rời đi. Lúc đó điều anh chỉ có thể làm là giải nghệ không làm tuyển thủ nữa mà chuyển sang Trung Quốc làm HLV...

Năm ấy anh đã từng nói với cậu ấy rằng: "Nếu cậu là Piglet thì tớ sẽ là Poohmandu, rất hợp phải không, tớ sẽ mãi là hỗ trợ của cậu". Anh sẽ luôn ghi nhớ lời anh nói, anh sẽ chẳng phải là hỗ trợ cho ai ngoài cậu - "Piglet". Anh nhớ cậu, rất nhớ cậu! Người từ khi ra đi không có lấy một lần về thăm, hay một dòng tin nhắn cho anh, có cổ vũ cho đội cũng chỉ là những dòng trên trang cá nhân. Anh biết cậu ấy vẫn còn giận anh, cậu ấy không biết phải đối mặt với anh như thế nào...!!!

; Viết xong chương này tớ không biết cảm xúc của mình lúc đó là như thế nào nữa, cũng không xem lại để sửa chữa. Tớ sợ mình sẽ khóc mất. Đúng vậy các cậu ạ, đến một ngày nào đó những tuyển thủ chúng ta yêu quý sẽ rời đi, sẽ giải nghệ, rồi sẽ có những thế hệ mới lên ngôi, họ sẽ dần bị lãng quên, sẽ bị thời gian vùi lấp... làm tớ nhớ tới một câu nói "Gặp gỡ là mây tụ, ly biệt là mây tan, đều sẽ không ảnh hưởng đến vẻ đẹp của bầu trời"

[Hoàn] (Bang×Deft) Năm ấy chúng ta đã từng quaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ