C22: Đi thật xa để trở về (1)

313 15 0
                                    

Smeb đi tới bên cạnh Deft khoác vai cậu em nhỏ của mình không nói gì, anh biết bây giờ có nói thì người cần nghe cũng không nghe lọt tai. Chỉ là anh ích kỉ, anh đau lòng khi thấy cậu khổ sở mà bản thân chẳng làm được gì cho cậu, anh tự trách bản thân chẳng đủ khả năng làm cậu vui vẻ trở lại.

- Anh có chuyện gì muốn nói thì nói ra đi. Đứng đó không bị nghẹn chết à?

Cánh tay theo thói quen giơ lên tìm địa chỉ trên đầu Deft để đáp xuống kịp thời được thu lại, Smeb trợn mắt nhìn cậu:

- Sao em biết anh có chuyện cần nói.

Deft khinh thường nhìn đội trưởng nhà mình nhún vai không trả lời. Con người này chính là có chuyện mới có được vẻ mặt nghiêm túc như vậy, ở cùng nhau hơn một năm điểm này còn không biết thì cậu quá thất bại rồi. Smeb bất đắc dĩ nhìn biểu hiện không thèm quan tâm của Deft, quả thật là anh có chuyện cần nói anh lưỡng lự vì có liên quan tới vị kia:

- Hyukkyu này, bên nhà SKT sắp xếp lại ít đồ muốn em qua đó nhìn một chút.

Thân hình cao gầy khẽ động, Deft im lặng không có phản ứng tiếp tục nhìn ra ngoài cửa. Đến khi Smeb chịu không nổi đang định mở miệng tìm từ ngữ khuyên giải thì cậu quay vào trong lấy áo khoác chuẩn bị đi ra ngoài.

Bước vào căn phòng đã lâu không đặt chân đến, Deft nhìn một vòng xung quanh, mọi thứ vẫn y nguyên như ngày đầu cậu đến thăm, chỉ là hôm nay căn phòng không còn vẻ bừa bộn như ngày thường, những bộ quần áo, đồ dùng cá nhân đã được gấp lại sắp xếp vào trong thùng. Mọi thứ gọn gàng hơn cũng lạnh lẽo cô quạnh hơn. Trên đầu giường giữa đồng đồ linh tinh con Alpaca bông thắt nơ xanh vẫn được đặt ở vị trí đẹp nhất bên cạnh là tấm ảnh chụp chung của hai người trong chuyến đi chơi Alpaca World.

Deft ngồi xuống chiếc giường quen thuộc gục mặt vào gối hít một hơi dài. Ở nơi đây vẫn còn lưu lại mùi vị, hơi ấm cùng hơi thở thân thương của cậu ấy, cậu nằm xuống vùi thân hình nhỏ bé vào đống chăn gối tham lam cùng khát khao chìm vào trong dư vị mà người kia để lại. Deft co người lại dưới những lớp chăn bao quanh như những ngày trước Bang sẽ ôm lấy cậu, yêu thương bao bọc cậu trong vòng tay ấm áp.

Ở nơi đây, trên chiếc giường trong căn phòng này đã chứng kiến cả tình bạn lẫn tình yêu của các cậu. Chứng kiến những niềm vui, nỗi buồn và mà các cậu đã chia sẻ cùng nhau, những nỗi dằn vặt tương tư không thể nói nên lời, chứng kiến những nụ hôn đầu ngại ngùng những giọt nước mắt hạnh phúc của buổi ban đầu thành đôi. Ở nơi đây, các cậu đã tìm được tình yêu ở trong tình bạn, đã tìm được một mối quan hệ mới, tìm được đối phương sau hơn bốn năm dài trông ngóng, chờ đợi.

"Hyukkyu à, tớ thích cậu"

Lời nói đó vẫn còn vang vọng đâu đây như vừa mới xảy ra hôm qua.

Deft miên mang bao phủ trong mùi hương quen thuộc đắm chìm vào trong từng hồi ức, bao ngày qua với cậu đều là những chuỗi ngày dài gồng mình lên chịu đựng, gồng mình lên để mạnh mẽ bước qua, tập làm quen với cuộc sống thiếu vắng Bang và tự nhủ bản thân rằng mọi chuyện cũng chỉ trở lại vạch xuất phát như lúc các cậu chưa quen biết nhau mà thôi. Nhưng giây phút trở lại nơi này cậu rất rõ ràng không thể tự lừa dối bản thân được nữa, cậu không làm được, không thể nào quên được hình bóng người kia dù chỉ một chút. Những kí ức mang theo nỗi khổ đau mà cậu gắng gượng chịu đựng trong thời gian qua giờ đây ùa về như những làn sóng vô tình từng đợt từng đợt lũ lượt đánh mạnh nhấn chìm trái tim vốn không còn nhiều sức chống đỡ.

[Hoàn] (Bang×Deft) Năm ấy chúng ta đã từng quaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ