Thật ra truyện đã kết thúc tại chương 25 rồi nhưng đây có thể là một cái kết khác, hi vọng cái kết này của tớ sẽ không làm các bạn bị hụt hẫng cũng như cảm thấy hơi lãng xẹt ^^... nhưng cuối cùng tớ lại không nỡ nên mới đưa câu chuyện theo hướng vô lý như thế này cũng như việc sẽ cố gắng hoàn thành giấc mơ vô địch của Deft. Trên thế gian này mọi thứ đều chỉ như là một giấc mộng, con người sống trong giấc mơ của bản thân mình, ở trong đó hạnh phúc hay đau thương đều do bản thân chúng ta quyết định, vượt qua được chúng ta sẽ tìm thấy được hạnh phúc và niềm vui trong cuộc sống. Vì vậy nếu có khó khăn hay kiên cường sống, kiên cường bước tiếp vì không có nỗi đau nào là mãi mãi, không có khó khăn nào cản được bước chân ta nếu ta chịu tin tưởng và cố gắng
-----------------------------------------------------------------
- Hyukkyu... Hyukkyu... cậu làm sao vậy?
Deft bị lay tỉnh, cậu mở đôi mắt phủ đẩy nước mắt mơ màng nhìn căn phòng xa lạ, cậu đang ở đâu, sao lại ở trong căn phòng này. Nhìn đến bóng đen đang bao phủ lên người cậu nhắm mắt lại thở dài, cậu có lẽ nhớ người đó đến đầu óc mụ mị rồi, đây chắc chỉ là một giấc mơ thôi, nhắm mắt lại tỉnh dậy sẽ không sao.
- Này, Hyukkyu bây giờ lại lơ tớ luôn đấy hả, đồ xấu xa này tớ đã phải nửa đêm đi qua đấy. Cậu còn lương tâm không hả.
Hai má bị nhéo, cảm giác này rất chân thực không giống như là mơ. Deft lại một lần nữa mở mắt, dưới ánh đèn ngủ mờ ảo cậu dần nhìn rõ người nửa nằm nửa ngồi bên cạnh, cậu vươn tay ngập ngừng đưa tới sờ lên khuôn mặt đó, hơi thở ấm áp cùng xúc cảm trên những đầu ngón tay truyền đến hết sức rõ ràng đánh thẳng vào trái tim và trí não cậu. Không dám tin vào mắt mình, Deft ngu ngốc nhéo mạnh vào cánh tay đang sờ trên mặt đối phương, cái đau làm cậu thanh tỉnh. Đây là sự thật không phải là mơ, cậu ấy thật sự đang ở đây, ở bên cạnh cậu. Deft lắp bắp không nói nên lời:
- Cậu... thật sự là cậu sao, đây không phải là giấc mơ?
Bang nhìn người đang nằm với đủ mọi biểu cảm ngu ngơ trên mặt, nước mắt chuẩn bị trào ra vừa yêu thương lo lắng mà vừa buồn cười. Người này chắc hẳn vừa gặp ác mộng rồi a, cậu lau nước mắt vòng quanh khóe mắt vỗ về:
- Cậu gặp ác mộng phải không, không sao có tớ ở đây rồi. Xin lỗi biết cậu lạ chỗ mà còn để cậu ngủ một mình.
Chưa nói hết câu liền bị người nhỏ bé đang nằm chồm lên kéo xuống ôm chặt, vùi đầu vào ngực như muốn hòa vào cùng với cậu nấc lên từng đợt. Bang lần này là bị dọa thật, nhìn Deft bị hoảng sợ rất nghiêm trọng nha, Bang ôm lấy cơ thể đang run lên từng đợt vuốt ve xoa dịu cảm xúc cho Deft, người này thật sự rất hay khóc, bất cứ lúc nào cũng khóc được cả.
Deft ôm chặt lấy Bang, cảm nhận rõ ràng nhiệt độ cùng hơi thở của đối phương, cậu vùi đầu vào người Bang tham lam hít thở mùi hương trên người cậu ấy mà nước mắt thi nhau tuôn trào như thác đổ. Đây không phải mơ, cậu không dám tin nhưng thật sự không phải giấc mơ, cậu vừa mở mắt và người cậu luôn yêu thương nhung nhớ đã ở ngay bên cạnh, người đó đang ôm lấy cậu, bao trọn cơ thể cậu trong vòng tay ôn nhu của mình. Cậu bây giờ không thể xác định rõ ràng đâu là mơ đâu là thực. Mặc kệ tất cả đi, quan trọng là cậu đang được ở bên cạnh người cậu hằng mong ước, được sống trong sự yêu thương mà cậu ấy mang lại.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] (Bang×Deft) Năm ấy chúng ta đã từng qua
Fanfic"Các cậu đánh đổi thanh xuân của mình cho đam mê, ước mơ và khát vọng trên tấm bản đồ Summoner's Rift, còn tớ chẳng thể làm gì vậy tớ liền dành cả thanh xuân của mình dõi theo các cậu, yêu thương các cậu". Truyện do tác giả tưởng tượng ra, không có...