Hôm sau, cả nhà KT nháo nhào cả lên vì một chuyện trọng đại. Deft ốm rồi. Alpaca ốm rồi. Mọi người đừng thắc mắc vì sao Deft ốm mà nhà ai cũng loạn cào cào cả lên. Này nhé cái con người đó bình thường đã cực khó chiều rồi, bình thường thì rất mạnh khỏe không dễ gì đổ bệnh mà đã bệnh thì phải làm một trận cho ra trò. Cậu ấy mà ốm lên là không chịu làm cái gì cả, không ăn uống, cậu ta còn bị mắc một cái tật là không bao giờ chịu uống thuốc, uống thuốc với cậu ấy là một cực hình. Mọi người bu quanh giường Deft đau khổ nhìn con người đang nằm sốt cao kia. Smeb lo lắng xoa xoa gương mặt đang đỏ ửng mê man, thấp giọng gọi:
- Hyuk Kyu à, dậy ăn chút cháo rồi uống thuốc đi em.
- Không.
- Vậy uống chút canh nhé!
- Không.
- Uống chút nước nhé!
- Không.
- Năm nỉ em đấy, ăn một chút thôi.
Như mọi người đã dự đoán trước câu trả lời từ con người cứ đổ bệnh là khó chiều kia chắc chắn là " Không".
- Hyuk Kyu à, ăn chút kem nhé. Người anh cả trên giấy tờ Score hỏi. Ngay lập tức anh ăn vài cú lườm.
- Anh bị ấm đầu theo nó luôn rồi à, sốt cao thế kia mà rủ nó ăn kem.
Cả ngày hôm đó cả nhà ai cũng sốt ruột lo lắng cho ADC nhà mình chẳng ai còn hứng thú luyện tập nữa. Mata và Score gấp tới độ đi vòng quanh nghĩ cách dụ Deft ăn một miếng để uống thuốc. HLV nhìn hai người vòng vòng trước mắt mình không biết mệt này xua tay:
- Hai đứa dừng lại đừng có đi nữa, làm anh cũng muốn chóng mặt theo luôn rồi.
Lúc này Smeb mệt mỏi đi ra, tức giận:
- Cái thằng chết tiệt này, thật muốn gõ cho nó vài cú cho tỉnh người ra mà.
Ngay lập tức chính chủ của câu nói bị Mata cú một phát vào đầu:
- Chú mày bạo lực quá đấy Kyung Ho. Bình thường bắt nạt Hyuk Kyu chưa đủ hả
Score ôm ngực tiếp lời:
- Ôi Alpaca tội nghiệp của chúng ta. Cả ngày phải sống cùng phòng với cái tên thích đánh người này. Anh đây đau lòng quá.
Smeb ôm đầu la oai oái:
- Anh làm gì thế hả. Em chỉ quá lo lắng cho em ấy thôi. Cái con người này tại sao lại bệnh lúc này chứ. Smeb gục đầu xuống giọng cậu lạc hẳn đi
- Em thật sự rất lo cho em ấy! Nếu người đang nằm đó là em thì tốt rồi.
Cả nhà nhìn dáng vẻ mất hồn của Smeb cũng không đành lòng. Cả ngày hôm nay Smeb luôn túc trực bên giường chăm sóc cho Deft. Deft không màng ăn uống cậu cũng vậy. HLV vỗ vỗ cái đầu đang có xu hướng to lên của mình nói:
- Bây giờ có ai đó dỗ được Hyuk Kyu thì tốt rồi.
HLV vừa dứt lời thì Score, Mata và PawN không hẹn mà cùng nhau "A" lên một tiếng. Ba người nhìn nhau với ánh mắt " anh (em, mày) có nghĩ giống anh (em, tao) không". Đối mặt với ba người Smeb cũng ngờ ngợ ra người mà mọi người đang muốn nói đến. Phải rồi! nếu nói có ai có thể dỗ được Deft lúcnày thì khả năng chỉ có thể là người đó, người luôn hiểu Deft muốn gì, luôn kiên nhẫn và nuông chiều Deft hết mức có thể, người làm anh ghen tỵ với sự thân thiết của họ. Những lần ốm trước không phải có cậu ta dỗ dành tuy là chỉ nói qua điện thoại mà con Alpaca nhà anh mới chịu uống mấy viên thuốc mà nhóc đó sợ nhất sao. Nghĩ đến người đó Smeb cảm thấy rất khó chịu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] (Bang×Deft) Năm ấy chúng ta đã từng qua
Fiksi Penggemar"Các cậu đánh đổi thanh xuân của mình cho đam mê, ước mơ và khát vọng trên tấm bản đồ Summoner's Rift, còn tớ chẳng thể làm gì vậy tớ liền dành cả thanh xuân của mình dõi theo các cậu, yêu thương các cậu". Truyện do tác giả tưởng tượng ra, không có...