Từ Thương???

1K 51 5
                                    

- Khi Fany bị bắt đi. Sau 1 tiếng fany tỉnh dậy thấy mình nằm trong 1 căn phòng trắng xanh. Nhìn ra cửa thì thấy biển. Đúng là ngôi nhà rất đẹp..



- Định thần lại tâm trí. Dò xét trên cơ thể may là ko bị gì. Lục lại trí nhớ mình đã bị thuốc mê đưa đến nơi này. Bước xuống giường và đi ra khỏi phòng. Fany rất lo sợ . Lén lúc đi xuống . Thì thấy một cô gái tóc dài. Đeo tạp dề đang đứng nấu ăn...



- Này cô kiaaa cô là aiii. Cô bắt tôi đến đây sao? Fany hét lên. Làm người đứng đó một phen xém rớt cái chảo trên tay.😂😂😂



- Taeyeon xoay người lại và nói.


- Cô ca sĩ của tôi đã tỉnh lại rồi sao? Hay lắm, tôi sắp nấu xong rồi. Nào đến đây điii. Tae kêu fany lại.


- Fany ngoan nghe lời lại tới gần Tae.. Đột nhiên fany đánh tới tấp vào người taeyeon và nói.



- Đồ lùn xấu xa , đáng ghét, sao dám bắt cóc tôi hả.? Đây là đâu. Cô nghĩ cô là ai mà dám đối xử tôi như vậy, lúc ẩn lúc hiện. Lúc lạnh lúc ấm. Khiến tôi ko thể kiểm soát được tâm trạng của mình. Taeyeon rốt cuộc cô muốn gì hả ..? Sao lúc nào cũng bắt tôi chờ đợi cô là sao. Đồ đáng ghét.. Fany vừa khóc vừa nói một hơiii.



- Dằn co một lúc Fany bị tae nắm chặt hai tay.


- Cái tên điên này, buông tôi ra.. Fany hét lên.


- Tae đẩy fany vào tường và chóng hai tay.


- Fany cô im lặng xíu đc ko? Nếu cô còn la tôi sẽ hôn cô đó. Tae nhìn fany mà nói.


- Cái tên điên này, cô dám hả, buông tôi ra. Muốn gây sự với tôi đúng ko? Fany chưa kịp dứt lời. Thì đôi môi của Taeyeon nằm im trên môi Fany..thấy mắt fany mở to ko phản kháng.
Taeyeon liền nhấn vào sâu bên trong khám phá đôi môi ngọt ngào của fany.


- Hôn đến khi hết oxy thì tae dứt ra tiếc nuối.. Fany đỏ mặt lại đánh tới tấp vào mặt taeyeon.

- Taeyeon cầm hai tay fany lại mà nóii..


- Em đánh như vậy, Lỡ tae đau thì sao! Em ko đau lòng à? Mặt tae lấu cá nhìn fany mà nói.

 
- Xớ, mặt kệ mấy người, tôi ko quan tâm. Được nước lợi dụng nụ hôn đầu của tôi??? Fany gằn giọng mà nói...

- Nếu như Tae là người cướp đi nụ hôn đầu của em. Thì em hãy để cho Tae chịu trách nhiệm suốt đời với em nhé Fany... Tae nghiêng đầu nhìn fany nói chân thành.



- Ko phải Tae muốn đi sao? Ko phải Tae ghét tôi lắm sao. Tôi đã chính tai nghe Taeyeon nói mà. Fany ko thèm nhìn tae mà trách iu.


- Tae cảm thấy thích cô gái này lắm rồi. Lỡ rồi hôm nay phải trải lòng. Nếu ko chấp nhận thì đau một lần rồi thôi..


- Taeyeon xoay người Fany lại. Nhìn thẳng vô trong đôi mắt Fany.


- Fany mắc cỡ nhìn sang chỗ khác.. Khiến Tae mỉm cười. Nhưng nụ cười của Taeyeon rất hạnh phúc. Làm Fany cũng chưng hững.


- Fany em nhìn Tae này. Em nhìn Tae , Tae sẽ nói em nghe. Tất cả mọi chuyện về Tae về những gì Taeyeon này đã giấu em. Nếu em có thể tha thứ thì Taeyeon này sẽ làm mọi cách để chiếm trọn trái tim em. Còn nếu em giận hay trách Tae thì cũng ko sao. Tae sẽ đưa em trở về nhà an toàn. Và sẽ ko bao giờ gặp em nữa. Nhưng Tae vẫn luôn theo dõi em. Em hiểu chứ Fany.




- Taeyeon giấu tôi chuyện gì sao? Chẳng lẽ Tae đã có.....
(Fany sợ tae có người yêu. )


- Không không Fany à. Tae độc thân ko vướng ai hay lăng nhăng đâu em đừng lo. Tae ko muốn phải giấu em bất cứ điều gì. Người khác Tae sẽ ko tự miệng nói, nhưng Tae sẽ chính miệng thừa nhận với em.



- Vậy nói đi chuyện gì mà tôi ko biết. Tôi ghét ai nói dối lắm.. Đừng có hòng mà gạt tôi.. Nhất định tôi sẽ ko tha đâu đó Taeyeon.
Fany ngồi xuống chờ đợi tae nói. Cái tên này tối ngày bắt mình chờ đợi.



- Trước khi nói, em qua bên bàn ăn đi. Em ăn xong những món Tae nấu, sau đó nói cũng ko muộn.. Tae biết em thích ăn gì. Nên Tae chuẩn bị từ sớm..



- Có Bò này. Canh kim chi... Tôm, gà.. Khoai tây. Và trái cây nữa. Và một ly sữa. Cho buổi sáng tốt cho làn da em. À sa lách trộn nữa. Em ăn đi. Từ đó giờ Tae chỉ nấu cho Tae ăn thôi. Lần đầu nấu cho em đấy. Ko biết có vừa miệng em ko, có gì em góp ý nha.


- Tae thấy em 1 ngày ko ăn được bao nhiêu.. Ăn ở ngoài thì ko có dưỡng chất. Mai mốt có cơ hội Tae sẽ nấu cho em mỗi ngày Fany nhé...đừng để mình ốm.. Tae đau lòng lắm. Ánh mắt rom róm chân thật của Taeyeon làm những giọt nước mắt tuôn ra từ đôi mắt cười ấy...


- Sao em lại khóc? Tae nói gì saii sao Fany. Ôi tae xin lỗi em mà. Hay món ăn có vấn đề. Quýnh quáng sợ Fany bị gì .. Thì đột nhiên fany đứng dậy trước mặt Taeyeon mà nói..


- Taeyeon có biết người nhà tôi còn ko quan tâm tôi nhiều như Taeyeon ko? Sao , tại sao Tae lại đối xử tốt với tôi như vậy. Tôi ko xứng đáng với tấm lòng của tae đâu... Vì chính tôi ko chăm sóc được bản thân mình. Thì làm sao có thể để người như Tae mất thời gian về tôiii.. Fany cảm động cứ oà khóc...

- Ko cầm lòng khi thấy fany khóc. Lặng lẽ bước đến ôm chầm lấy fany mà nói.

- Em hãy nghe thật kĩ những gì Tae sắp nói.. Em nín đi , đừng khóc... Trái tim Tae sắp tan nát vì em rồi này. Đừng khóc. Ngoan Tae Thương em mà Fany. Chính vì từ thương đó. Làm fany rời khỏi cái ôm của Tae mà chạy thẳng ra khỏi biệt thự, vô tình thấy tấm bản nhỏ.


- Biệt thự số... Kim Taeyeon... Tập đoàn Kim thị.


- Fany khẽ lắc đầu , chuyện gì đây? Rốt cuộc toàn lừa mình sao. Fany tiếp tục đi.


- Thì Tae đuổi theo kịp. Khi vừa xoay qua. Fany liền tán Tae một cái rõ đau.. Fany lại la lên.


- Cô đi đi Taeyeon. Tôi ko muốn gặp hạng người nói dối như cô. Cô đi đi..


- Au đi ngủ đây.. Chúc các bạn đọc vui vẻ nhé.... Nhớ cmt và vote cho au mai ra chap nữa nhé.. Ngủ ngon...

Cô Quảng Lý Lạnh LùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ