Cuộc sống của chuyện tình ba người tưởng chừng sẽ rất khó khăn, vì người ta thường nói chỉ có hai người mới thực sự mang lại hạnh phúc cho nhau. Nhưng có vẻ không đúng lắm, vì cuộc sống của ba người họ luôn luôn vui vẻ và ngọt ngào, luôn tràn ngập tiếng cười. Câu chuyện của họ bắt đầu từ những ngày cao trung với những niềm mơ, với những suy nghĩ non nớt, với những tình cảm chỉ vừa chớm nở. Từ những ngày hoang mang bối rối vì trái tim yêu cùng một lúc hai người của Hoàng Nhân Tuấn, những ngày buồn bực vì không hiểu rõ người của Lý Đế Nỗ, những khi tuyệt vọng vì sợ rằng người không thuộc về mình của La Tại Dân đến những ngày chung tay đến trường, vượt qua định kiến xã hội, yêu nhau hơn, khắc sâu vào lòng hình ảnh của người kia và tiến đến hôn nhân. Một hôn nhân đặc biệt.
Hoàng Nhân Tuấn yêu Lý Đế Nỗ và La Tại Dân, dù một người cũng không muốn bỏ. Có kẻ nói cậu thương hại một trong hai người, cậu chẳng để ý. Có người nói cậu tham lam muốn nuốt trọn cả hai, cậu không quan tâm. Hoàng Nhân Tuấn chỉ cần biết bản thân mình là yêu cả hai người họ. Cùng với nụ cười rực rỡ, sự ấm áp của La Tại Dân và giọng nói êm ái, sự ôn nhu của Lý Đế Nỗ. Hoàng Nhân Tuấn biết mình yêu cả hai, yêu rất nhiều, và chẳng muốn ai rời bỏ cậu cả. Người ta nói cậu nhầm lẫn giữa tình bạn thân thiết và tình yêu nhưng không phải. Không có thứ tình bạn nào khiến cậu phải đau lòng khi một trong hai người kia bị thương, và chỉ có hai người đó mới khiến cậu luôn vui cười. Hoàng Nhân Tuấn, là yêu cả Lý Đế Nỗ và La Tại Dân.
Còn Lý Đế Nỗ, trước đây anh ghét cậu vô cùng. Vì cậu lúc nào cũng cười ngô nghê như tên ngốc, luôn luôn đập vào mắt anh là một khuôn mặt ngây thơ vô cùng. Nhưng càng ghét sẽ càng chú ý, càng chú ý lại càng nhận ra bản thân từ khi nào đã rơi vào lưới tình của cậu. Từ ngày anh nhận ra bản thân yêu cậu, anh sẽ luôn bên cạnh cậu, chăm sóc cậu, bất cứ điều gì cậu muốn anh đều đồng ý. Kể cả việc cậu cùng một lúc yêu hai người, là anh và chính thằng bạn thân của anh là La Tại Dân. Anh vẫn sẽ mỉm cười, chấp nhận tất cả mọi thứ về cậu. Đối với anh, chỉ cần Nhân Tuấn hạnh phúc thì Lý Đế Nỗ này đã vui rồi. Ít nhất cậu vẫn là yêu anh, dù chỉ là một nửa trái tim đi chăng nữa, thì vẫn là yêu mà. Lý Đế Nỗ, là yêu Hoàng Nhân Tuấn đến mức chẳng quan tâm điều gì ngoài cậu.
Và La Tại Dân, anh là kẻ được cậu cứu rỗi. Khi anh gặp phải khó khăn, cậu luôn bên cạnh anh. Bất kể lúc nào anh cần, dù ở bất cứ nơi nào đi chăng nữa, chỉ cần anh gọi tên cậu cậu sẽ xuất hiện ngay lập tức. Và anh say mê vẻ đẹp của cậu, khi vươn người dưới ánh đèn sân khấu và kéo một bản nhạc tuyệt vời. Hình ảnh cậu hiện lên trước mắt, đẹp như một thiên thần, ánh sáng chói lòa cứ thế lan tỏa. Tim anh đập nhanh, đôi mắt quyến luyến vào hình ảnh ấy. La Tại Dân biết, anh yêu cậu rồi. Thời gian cứ việc trôi, anh cứ việc bên cạnh cậu. Dù cậu có cùng một lúc yêu hai người hay không. Dù tên kia có là tên bạn thân của anh đi chăng nữa. Thì tình yêu anh dành cho cậu vẫn đong đầy, không có gì ngăn cản được.
Một chuyện tình kì lạ, có ba kẻ.
Một chuyện tình đặc biệt, thời thanh xuân.
Một câu chuyện thú vị, của ba người.
Cao trung đi qua, ba người luôn chung tay cùng nhau về nhà. Đến khi lớn lên, vẫn là ở cạnh nhau, vẫn là cùng chung tay tiến bước. Cành anh đào đến xuân lại nở sang đông lại tàn chứng tỏ thời gian đang chầm chậm mà trôi qua. Và rồi một lễ cưới, mở đầu cho một cuộc sống của chuyện tình ba người. Khác xa với chuyện người ta hay nói, khi tình yêu thật sự chỉ dành cho hai kẻ, họ đã chứng minh dù có là ba người đi nữa họ cũng vô cùng hạnh phúc.
Lễ cưới được tổ chức tại sảnh đường lớn nhất của nhà thờ phía Đông thành phố với hai hàng hoa hồng trắng muốt trải dài trên đường bước vào sảnh đường. Cánh cửa mở toang, hai hàng ghế gia đình trống huơ trống hoắc. Hoàng Nhân Tuấn ôm một bó hoa hồng trên tay, người vận một bộ vest trắng muốt, nơi cuối đường đi, La Tại Dân và Lý Đế Nỗ đứng ở đó, trên người là hai bộ vest đen tuyền với một cành hoa thiên điểu cài trên áo, trên môi nở nụ cười rực rỡ mê người hướng ánh mắt ôn nhu nhìn Nhân Tuấn phía xa xa. Nhân Tuấn chậm rãi mỉm cười rồi khẽ khàng bước đến bên hai người chồng của mình, nhào vào lòng họ. Sảnh đường một khắc liền bừng sáng, phía bên ngoài có ngọn gió lướt qua, cánh hoa hồng trắng đang bay tứ tán. Tiếng Cha hỏi họ, về những lời hứa, về tương lai. Họ lắng nghe, nhìn nhau và nói:
"Con đồng ý."
Từng chiếc nhẫn được trao, ánh bạc lấp lánh dưới ánh mặt trời. Riêng trên tay của Nhân Tuấn, là một bạc một vàng, hòa quyện vào nhau thành một màu nâu nhàn nhạt, đẹp đến mê người. Và họ trao cho cậu những nụ hôn nồng nàn, khẳng định một tình cảm bất diệt, không gì có thể xóa bỏ.
Sau hôn lễ ấy, mỗi buổi sáng sẽ cùng nhau thức dậy. Chàng trai tóc cam sẽ từ trong hai vòng tay ấm áp mà tỉnh dậy, sau đó cùng nhau làm bữa sáng, tám chuyện rồi đến nơi làm việc. Cuộc sống bình thản trôi qua, như bao trắc trở cuộc đời không bao giờ xuất hiện. Cho đến khi, một trong cả ba mệt nhoài.
Lý Đế Nỗ gần đây cảm thấy Hoàng Nhân Tuấn ít khi quan tâm đến mình, cậu luôn nằm trong vòng tay của La Tại Dân, một chút cũng chẳng nhìn đến anh. Anh buồn bực rồi mang trong người bao nhiêu điều hoang mang, một trận cãi to giữa ba người và anh bỏ đi. Nhưng sau đó, cậu và Tại Dân đã tìm anh, tặng cho anh một sinh nhật thật tuyệt vời và giải thích. Rằng đó chỉ là muốn tạo bất ngờ cho Đế Nỗ, vào ngày sinh nhật của anh. Lý Đế Nỗ bật khóc, ôm chặt cậu, nói cảm ơn và xin lỗi.
Thời gian lại trôi, họ vẫn cùng chung một con đường. Tuổi trẻ đi qua, tuổi già đã đến. Một căn nhà nhỏ cạnh bờ biển, với mùi gió mùi sóng thoải mái lòng người. Một cuộc sống tưởng như chỉ là mơ. Với ba người, đong đầy cảm xúc hơn, niềm vui nhiều hơn, hạnh phúc ngập tràn. Biết nhau vào những ngày thanh xuân nồng cháy, với cái yêu và cái ghét, với những cảm xúc đầu đời đầy non nớt, những khi đau lòng đến chết đi, những khi cùng nắm tay nhau chạy mãi trên bãi cỏ xanh ngát phía sau trường. Một thời thanh xuân nồng cháy, bên cạnh cậu, bên cạnh cậu, bên cạnh cậu. Cho đến những ngày cuối của một đời người, vẫn là luôn bên nhau, chung tay, mỉm cười nhìn trời đất xoay vần. Miễn là ba người vẫn cứ bên nhau, thì cuộc đời này vẫn ngập tràn bao nhiêu là ngọt ngào.
The sweet life...of three person. You'll always be here with me, with him. We'll always stay here with the others. Forever...
BẠN ĐANG ĐỌC
The sweet life
FanfictionĐoản văn, chỉ là đoản văn thôi ạ :v huhu chưa chắc có thể viết thành đoản hay quăng nó thành short nữa :v Thế là tự ngược đãi mình bằng cách ra thêm cái bộ này :v hahaha