#12

1.1K 125 2
                                    

- Thế ca ca, trận này đến bao giờ là xong?

Nhân Tuấn đưa mắt hỏi tên họ La vẫn đang sung sướng vì được cậu gọi là ca ca kia, lòng có chút bực. Ôi cái tên này.

Tại Dân vì được nghe tiếng ca ca ngọt lịm từ miệng Nhân Tuấn mà lòng lâng lâng, môi cười ngoác hết cả lên. Khẽ hắng giọng, anh bảo.

- Tất cả có bốn set, mỗi set sẽ là mười phút. Tức là đến khoảng bốn giờ sẽ xong ấy.

- Vậy chúng ta có thể đi ăn rồi. Dù cho cậu ấy thua hay thắng đi chăng nữa. Sự quyết tâm của Đế Nỗ cần được chúc mừng a.

Nhân Tuấn đối anh cười khì, Tại Dân gật đầu. Sau lại hướng mắt xuống sân đấu.

- Xem nào. Bắt đầu rồi kìa.

Nơi dưới sàn đấu, tất cả thành viên đã vào đội hình. Một tiếng còi vang lên, tất cả đồng loạt cúi chào.

- Xin được chỉ giáo.

Đế Nỗ quan sát tình hình xung quanh một chút, đội hình đối thủ tuyệt vời thật đấy. Nhưng, thay vì lo lắng hay quyết tâm hơn, Lý Đế Nỗ đang nhếch môi cười.

- Cứ lên sân là cậu ấy thay đổi hẳn nhỉ?

Nhân Tuấn hiền hòa bảo, cậu chống tay lên gối và đặt cằm vào lòng đôi bàn tay bé nhỏ của mình, đưa mắt nhìn hình dáng Đế Nỗ đang uy phong lẫm liệt trên sàn đấu. Ở bên cạnh, Tại Dân im lặng nhìn cậu, thấy rõ trong đáy mắt cậu là muôn vàn yêu thương, tim anh hơi nhoi nhói, nhưng mà thôi kệ đi.

- Ờ.

Tại Dân đáp, xong liền thấy cậu xoay lại nhìn anh.

- Cậu cũng vậy đấy thôi, khi cậu chơi dương cầm. Thật sự rất ngầu.

Nhân Tuấn nhẹ giọng, mái tóc đỏ hoe sáng bừng lên nhờ ánh nắng len lỏi vào phòng thi đấu từ bên ngoài. Tại Dân nghe cậu nói mà thừ người, a tên nhóc họ Hoàng này, sao lại có thể đáng yêu đến thế chứ.

<Tuýt...>

Chợt, một tiếng còi inh ỏi vang lên từ sân đấu. La Tại Dân và Hoàng Nhân Tuấn giật mình, hốt hoảng đưa mắt xuống nhìn, vừa vặn nhìn thấy Lý Đế Nỗ bị thay ra ngoài.

- Mới năm phút đã phạm ba lỗi, bị thay ra cũng phải.

Bên cạnh có tiếng người thì thầm, Nhân Tuấn xoay lại nhìn, là hai nữ sinh, có lẽ bằng tuổi cậu nhưng đồng phục lại khác, chắc chắn không phải từ trường cậu đến đây.

- Là học sinh trường đối thủ đấy.

Tại Dân thấy cậu ngó nghiêng thì liền mở mồm bảo, giọng anh lạnh tanh.

- Nhìn cái vẻ mặt kìa, đến đây để xem trường chúng ta thua cuộc đây mà.

- Này, cậu cũng không nên bảo con gái người ta như vậy.

Nhân Tuấn cau mày mắng, chỉ thấy họ La kia nhún vai vô cùng thờ ơ. Cậu chính là cũng không thèm đếm xỉa anh làm gì cho mệt đầu, Nhân Tuấn đứng lên bước đến hành lang, cậu cúi xuống tìm bóng hình Đế Nỗ. Đến khi tìm thấy thân ảnh cúi gằm mặt ngồi trên băng ghế dự bị phía xa xa, Nhân Tuấn hít một hơi và hét lên.

The sweet lifeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ