Hôm nay, Lý Đế Nỗ dậy muộn. Cái cảm giác hớt ha hớt hải chạy đến trường khi đồng hồ trên cổ tay kim ngắn đã chỉ đến số tám thật kinh hãi. Tám giờ sáng, ôi giờ này thì thầy Lâm đã đóng cửa trường mất rồi. Đế Nỗ chính là vừa chạy vừa nghĩ, kiểu này thế nào cũng toi. Bay qua con đường phong với nền gạch mật ong dẫn đến công trường, Lý Đế Nỗ ngó nghiêng rồi ngã khụy xuống đất.
- Quả nhiên là cổng đóng mất rồi. Thế này, thì làm sao vào đây?
Đế Nỗ ủ rũ, nếu bình thường dậy trễ thì hắn sẽ cúp học ở nhà luôn. Nhưng hôm nay, vào buổi chiều còn có một trận đấu với trường đối thủ a. Thân là đội trưởng mà không có mặt thể nào danh dự bao lâu nay gầy dựng sẽ sụp đổ hết mất. Đó là lý do làm cho Lý Đế Nỗ uy uy phong phong thường ngày bây giờ phải buồn não nề. Hắn đưa mắt nhìn xung quanh, chợt thấy một cái lỗ vừa đủ để lách qua vào trường lấp ló sau bụi rặm. Đế Nỗ toét miệng cười, à há, có cách vào trường rồi nhé. Hắn tiến lại gần bụi rặm, ngó nghiêng xung quanh không thấy ai liền dạt bụi rặm ra, sau lại lách người vào lỗ hỏng, một khắc đã ngã oạch vào trong sân trường.
- Ui trời ạ.
Đế Nỗ rên rỉ rồi lại ngó nghiêng, phỏng chừng không có ai liền lúi húi ôm ba lô men theo dọc vách tường ngoài mà chạy vào khu dành cho lớp dự bị đại học. Hắn nhìn đồng hồ, tám giờ bốn mươi, vừa may gần đến giờ ra chơi.
- Giờ làm gì ta?
Đế Nỗ đưa mắt láo liên nhìn xung quanh, còn tận mười lăm phút nữa mới ra chơi. Giờ mà ông giám thị rảnh rỗi đi tuần tra quanh đây gặp hắn đang lang thang thì toi đời. Đế Nỗ suy nghĩ, sau lại chạy vọt vào thư viện gần ngay bên cạnh.
- Sao giờ này lại ở đây?
Cô thủ thư trung niên sau bàn làm việc đẩy kính nhìn hắn, Đế Nỗ giấu nhanh cái ba lô ra sau lưng, mặt mày lấm tấm mồ hôi, đáp:
- Em..mượn sách ạ.
- Vậy vào đi. Đừng có làm ồn đấy.
- Vâng ạ.
Đế Nỗ gật đầu, cười nhẹ với cô thủ thư rồi gấp gáp lui vào một hàng sách cạnh bên, phía bên phải. Hắn lấy bừa một quyển, lật lật vài trang, song lại lấy bừa một quyển khác, lại lật vài trang mà xem. Bỗng tiếng trống trường vang lên, giờ ra chơi đến rồi. Đế Nỗ nghe hiệu từ cái trống thân yêu, nhanh nhanh chóng chóng vớ bừa một quyển sách trên kệ, mang ra bàn thủ thư. Cô thủ thư nhìn quyển sách, rồi nhìn hắn, lại quay lại nhìn quyển sách:
- Em muốn mượn... Nghiên cứu về bộ phận sinh dục của nữ giới?
Đế Nỗ nghệt mặt, sau lại loay hoay cầm quyển sách lên mà nhìn. Ôi trời ạ, lấy bừa nên thành ra thế này. Dù vậy, hắn vẫn nghiêm túc nói với cô thủ thư:
- Em cần thông tin này cho bài luận Y học ạ.
Cô thủ thư nheo mắt nghi ngờ nhìn hắn, nhưng tay vẫn là đóng mộc cho mượn.
Ra khỏi thư viện, Đế Nỗ thở dài, không quên cho nhanh quyển sách vào ba lô, hắn chính là đang xấu hổ đến đờ người đi. Bước đến lớp, mấy tên thành viên trong đội bóng trố mắt nhìn hắn:
BẠN ĐANG ĐỌC
The sweet life
FanfictionĐoản văn, chỉ là đoản văn thôi ạ :v huhu chưa chắc có thể viết thành đoản hay quăng nó thành short nữa :v Thế là tự ngược đãi mình bằng cách ra thêm cái bộ này :v hahaha