#2

1.9K 151 18
                                    

Về những ngày đầu cao trung nhàn tản, buổi đầu gặp mặt khiến lòng kẻ ngoại quốc lẩn quẩn những suy nghĩ kì lạ...

~~~

Nhân Tuấn vuốt lại mái tóc màu cam rực lửa của mình, khoác ba lô lên vai, bước khỏi cửa nhà, chuẩn bị đến trường. Hôm nay, là ngày đầu tiên của cậu ở trường học mới.

Hoàng Nhân Tuấn là người Hoa, ngày đầu tiên bước đến cái Đại Hàn Dân Quốc này chính là vô cùng lạ lẫm, nhìn cái gì cũng có chút rụt rè, nói một câu cũng đã đắn đo, chính là lo lắng không yên, không hiểu tại sao ngày đến trường lại trở nên tự tin vô cùng. Cậu bước trên con đường với hàng cây phong trải dài, trên nền gạch màu mật ong đầy ngọt ngào. Mùa đến trường chính là mùa lá rụng, mặt đường màu nâu lấp đầy bởi những chiếc lá màu đỏ rực, hệt như màu tóc cậu. Nhân Tuấn khẽ ngước nhìn tán lá màu đỏ đẹp đẽ ấy, môi cong lên tạo thành một nụ cười thuần khiết, ánh sáng mặt trời sau rặng cây rơi trên khuôn mặt cậu, thanh thoát làm sao.

- Này thì ngày đầu tiên, nhất định Nhân Tuấn này sẽ làm tốt.

Cậu tự tin nói với chính bản thân mình, rồi tung tăng bước đến ngôi trường cổ kính phía xa xa.

Ngôi trường ngày càng hiện rõ hơn, cậu trố mắt nhìn vẻ đẹp lộng lẫy của nó. Như một tòa lâu đài châu Âu lạc giữa Hàn Quốc. Màu nâu cánh gián của những bức tường chắc dày sáng lấp lánh bởi ánh mặt trời, hai hàng phong từ con đường khi nãy cậu vừa bước qua trải dài đến tận cổng chính. Nhân Tuấn đứng đực trước cổng, khuôn mặt ngáo ngơ nhìn ngôi trường mới của mình. Nhưng ngơ ngác chưa được bao lâu thì một quả bóng từ đâu bay thẳng vào mặt cậu.

- Ấy chết!

Kèm theo sau quả bóng là một giọng nói vô cùng hốt hoảng.

Nhân Tuấn ngã sõng soài trên nền xi măng cứng ngắc, nhíu mày đưa tay xoa cục u trên đầu, đang định bụng tìm cái kẻ sơ suất không cẩn thận mà đá quả bóng kia mắng một trận. Nhưng chính là chưa kịp tìm thì thủ phạm đã đứng trước mặt.

- Xin lỗi cậu gì đó ơi, không sao chứ?

Nhân Tuấn đưa mắt nhìn người kia, một tên cao nhòng, khuôn mặt chuẩn vẽ mỹ nam, nhưng sao mà nhìn thấy ghét quá nhờ. Cậu hừ nhẹ một tiếng, rồi đứng lên, phủi phủi bụi bám trên quần áo rồi vác ba lô xách mông đi vào trường, không thèm nhìn đến cậu bạn kia lấy một lần. Lý Đế Nỗ nghệt mặt nhìn tên nhóc tóc cam lè vừa lướt qua mặt, môi giật giật, tên quái nào đấy.

Trở về lại với Hoàng Nhân Tuấn, sau khi ngẩng mặt lên trời từ bi mà bỏ qua tên thủ phạm cho cậu ăn cả quả bóng vào ngày đầu tiên đến trường xong, chính là lúi húi đi tìm lớp. Nhân Tuấn cái gì cũng tốt, chỉ trừ việc tìm đường. Cậu chính là tên mù đường đỉnh nhất trong những tên mù đường, vì thế việc tìm kiếm một lớp học đối với cậu là quá khó khăn đi. Sau một hồi loay hoay với sơ đồ lớp học cầm đến nhào nát ở trên tay, cậu Hoàng mù đường cũng đã tìm thấy chân lý cuộc đời, à nhầm, là tìm thấy lớp học a.

Mở cửa xoạch một tiếng, Hoàng mù đường đường đường chính chính bước vào lớp với gần hai mươi đôi mắt trợn to bất ngờ. Cậu hắng giọng, cúi đầu nhìn thầy chủ nhiệm cũng đang ngơ ra nhìn cậu, rồi lấy từ trong ba lô ra một tờ giấy nhập học cung kính đưa cho thầy. Song rất tự nhiên mà nhìn xuống lớp học với hàng chục con mắt đang nhìn mình, Nhân Tuấn nở nụ cười thân thiện, nhẹ cúi chào.

The sweet lifeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ