- Hừm.
- Chịu thua đi.
- Không bao giờ nhé.
Nhân Tuấn nghiến răng, cậu trợn mắt lên thật to để không phải chớp mắt. Cậu nhìn sâu vào đôi đồng tử màu nâu của anh, nhìn thật sâu. La Tại Dân, anh sẽ không thể thắng nổi Nhân Tuấn cậu?
- Tớ chắc chắn sẽ thắng.
Nhân Tuấn kiên quyết, cậu phải thắng, nhất định phải thắng. Chỉ nghĩ đến cái việc cậu có thể tùy ý sai vặt Tại Dân là đã cảm thấy lòng lâng lâng rồi, thêm việc nữa là cậu sẽ đề nghị à không ra lệnh mới đúng, lệnh cho tên họ La kia không được trốn tiết xuống Hội trường nữa. Tên này cứ trốn xuống Hội trường mà chẳng học hành gì hết, cậu lo cho tương lai của anh đấy, rất lo. Nhân Tuấn cho dù bận suy nghĩ nhưng vẫn là căng mắt ra nhìn anh, cậu phải thắng, dù cho nước mắt đang rơi lã chã vì mắt đau rát đi chăng nữa, dù cho mắt cậu hiện tại có đỏ hoe hết cả lên đi chăng nữa, thì Nhân Tuấn vẫn phải thắng.
- Này này, cậu chịu được không đấy hả?
Tại Dân hơi lo lắng hỏi khi tên nhóc trước mặt đang mắt đỏ hoe, nước mắt trào ào ào. Tại Dân thầm mắng Hoàng Nhân Tuấn là đồ ngốc chính hiệu, trước đây cậu chưa từng chơi trò này à?
- Tớ ổn tớ ổn.
Nhân Tuấn đáp, Tại Dân gật gù. Thôi thì xem cậu chịu đựng được bao lâu.
Bí quyết của cái trò quỷ này thật ra rất đơn giản, không cần trừng mắ to quá, lâu lâu nếu mỏi chỉ cần đảo mắt vài vòng thì vẫn giữ vững được tâm thế, một trăm phần trăm chiến thắng trò này nhé. Nhưng phía đối diện là một tên ngốc, La Tại Dân cũng liệu hết cả rồi, chỉ hai phút sau thôi, Học trưởng Hoàng của chúng ta sẽ chính thức thua cuộc.
Và điều tên họ La kia dự đoán, thật đau lòng khi nó lại là hoàn toàn chính xác.
- U oa, tớ chịu hết nổi rồi.
Nhân Tuấn chớp chớp mắt rồi ngã xuống lăn lộn trên giường, nước mắt rơi đầy mặt. Cậu đưa tay dụi dụi đôi mắt đỏ hoe, nước mũi cũng tràn ra từ khi nào. Tại Dân nhìn cậu, bản thân tất cả đã chuẩn bị chu tất a. Anh lấy trong túi ra một tờ khăn ăn, nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu.
- Tớ đã bảo mà, đừng cố quá.
- Hức... nhưng tớ muốn thắng cơ.
Nhân Tuấn òa khóc, cậu thua rồi, ngày tháng ép buộc được Tại Dân đến lớp cũng bay đi xa rồi. Nhân Tuấn ấm ức, khóc ngày càng lớn khiến tên họ La đang lau nước mắt cho cậu bối rối không biết làm gì.
- Thôi nào, đừng khóc nữa. Tớ đau lòng.
Tại Dân chính là cuống quá làm bừa mà. Anh choàng tay ôm lấy cậu vào lòng mà vỗ về, chất giọng ấm áp rơi vào tai cậu nhóc tóc đỏ, bao nhiêu ôn nhu bao nhiêu dịu dàng. Thế là Nhân Tuấn cũng ngừng khóc.
- Vậy cậu muốn tớ làm gì?
Nằm trong lòng anh, cậu ngước đầu hỏi. Song lại nhận ra hình như tư thế cả hai có phần hơi kì quái, cậu đẩy anh ra, mặt đỏ như gấc. Tại Dân chính là đang ăn đậu hủ sung sướng lâng lâng đột ngột bị đẩy ra nên hơi hụt hẫng. Anh nhìn cậu đang ngồi ngay ngắn ở đối diện, mặt cậu đỏ như gấc. Tại Dân lại cảm thấy buồn cười rồi, á à, đáng yêu quá thể.
BẠN ĐANG ĐỌC
The sweet life
FanfictionĐoản văn, chỉ là đoản văn thôi ạ :v huhu chưa chắc có thể viết thành đoản hay quăng nó thành short nữa :v Thế là tự ngược đãi mình bằng cách ra thêm cái bộ này :v hahaha