- Này, nói đi. Đã có chuyện gì xảy ra giữa hai cậu vậy?
Tiếng thịt nướng trên vỉ reo lên xèo xèo, giữa làn khói xám bạc và mùi đồ nướng thơm lừng trong cửa hàng, giữa những âm thanh ồn ào của nhân viên hay thực khách, giọng cậu nhẹ nhàng và nhỏ nhẹ, như thì thầm vào tai Tại Dân và Đế Nỗ.
- À thì...
Đế Nỗ dè dặt, đánh mắt nhìn Tại Dân ý hỏi có nên nói hay không. Nhưng anh lại không nhìn hắn, mà lại nhìn đến phần thịt đã chín đỏ trên vỉ nướng. Tại Dân với tay lấy đồ gắp chuyên dụng gắp lấy phần thịt nóng hổi cho vào bát của cậu, Nhân Tuấn nhìn hành động của anh, nghiêng đầu khó hiểu.
La Tại Dân sau khi hoàn thành công việc gắp thịt của mình, mới hắng giọng nói.
- Bọn tớ đang đấu với nhau.
- Về việc gì?
Nhân Tuấn gắp thịt chấm vào phần nước chấm, hỏi.
- Xem ai giỏi hơn.
- Để làm gì?
- Để bắt một chú cáo nhỏ.
Tại Dân cười với cậu, song liền đánh mắt ra hiệu với tên bạn thân ngồi đối diện. Đế Nỗ đang nghệt mặt vì chẳng hiểu Tại Dân nói gì thì đột ngột một ánh mắt lạnh căm căm chiếu tới, hắn giật mình đầu tự động gật liên tục.
Nhân Tuấn nghe được câu trả lời của anh và cái gật đầu chắc nịch của hắn thì thôi không hỏi nữa, tiếp tục chiến đấu với đống thịt nướng ngon lành kia. Mặc dù, cậu không ưng ý lắm với câu trả lời ấy.
Chén xong hết thảy thì trời cũng đã sụp tối. Cả ba người trở về nhà với cái bụng căng tròn no nê. Ánh đèn đường hắt xuống ba chiếc bóng đang trải dài, hai cao một thấp, và cái bóng thấp lại ở giữa hai cái bóng cao. Ba cái bóng dính liền với nhau, không một khoảng cách dư thừa nào xuất hiện.
Trận tuyết rơi từ hôm qua đến tận chiều hôm nay cuối cùng cũng dứt, dù cho không khí vẫn chìm trong cái lạnh của mùa đông đi chăng nữa thì ít ra vẫn tốt hơn cái ẩm ướt của tuyết rất nhiều. Nhân Tuấn nhìn bầu trời một mảng đen huyền bí kia, lòng vẫn lấng cấng những thắc mắc bâng quơ về thái độ kì lạ của hai tên bạn. Cậu thật sự mong sẽ không có chuyện gì xảy ra giữa hai tên đó.
- Vậy, tôi về đây.
Đế Nỗ dừng lại trước đầu phố nhà Nhân Tuấn, một tay chỉ về phía ngược lại với nhà cậu, một tay vẫn lưu luyến giữ chặt tay Nhân Tuấn. Đến khi cả ba chìm trong không khí vô cùng tĩnh lặng, Đế Nỗ mới vội buông tay.
- Vậy, mai gặp lại nhé.
Hắn vừa chạy vừa xoay người vẫy vẫy tay với cậu, Nhân Tuấn trên môi vẫn là một nụ cười thuần khiết, cậu đưa tay vẫy chào bóng dáng Đế Nỗ ở phía xa xa, đến khi hắn chỉ còn là một điểm xanh lập lòe rồi biến mất hẳn sau bụi cây linh lan.
- Giờ thì chúng ta về thôi nào.
Tại Dân bảo, anh xoay người, tay bỏ trong túi lững thững bước đi. Nhân Tuấn bước theo sau Tại Dân, nhìn bóng lưng anh mà có chút thất thần.
BẠN ĐANG ĐỌC
The sweet life
FanfictionĐoản văn, chỉ là đoản văn thôi ạ :v huhu chưa chắc có thể viết thành đoản hay quăng nó thành short nữa :v Thế là tự ngược đãi mình bằng cách ra thêm cái bộ này :v hahaha