Những ngày sau đó là những ngày vô cùng bận rộn. Vốn là khoảng thời gian sắp đến Hội trường nên thời gian học hành giảm hẳn, tất cả chỉ lao đầu vào thiết kế, lên ý tưởng, vân vân và mây mây về gian hàng của mình trong lễ hội. Và phần lớn chính là hào hứng, phấn khích về cuộc thi tối ngày mở hội trường ấy. Những cô nàng xinh đẹp hay những anh chàng tuấn tú, chăm chút đánh bóng vẻ ngoài của mình, tập trung giành giải nhất. Vì đơn giản, nếu thật sự chiến thắng cuộc thi Royal couple, họ sẽ được một suất vui chơi ở New York, còn điều gì tuyệt vời hơn chứ. Cả ngôi trường to lớn và cổ điển ngập trong không khí vui tươi và sôi nổi, Hoàng Nhân Tuấn bước trên hành lang nhìn dãy lớp nào cũng đang vẽ vời là một, bàn luận là hai mà lòng vui vẻ vô cùng. Trong một học kì, luôn sẽ có một lễ hội. Học kì đầu tiên là lễ hội mùa đông, và học kì thứ hai là lễ hội mùa hạ. Và mọi người biết đấy, Học trưởng Hoàng yêu nhất là cái không khí này.
Trở về lớp học dự bị quen thuộc của mình, cậu liền bị một bàn tay kéo lại. Là cậu bạn họ Lâm bên mảng cà phê.
- Học trưởng! Latte, Mocha, Americano, Caramel Macchiato, Cappuccino, Espresso, Ristretto, Pour Over. Đã đủ chưa?
Nhân Tuấn gật đầu, cậu bảo thêm.
- Nên thêm những loại bánh ăn kèm. Cái này tôi làm được. Tiramisu, Cassata Siciliana, Panna Cotta, Babà, Tartufo di Pizzo của Ý, Sachertorte của Áo, Gateau St Honore của Bỉ, Macaron của Pháp. Nhiêu đó chắc đủ rồi chứ nhỉ?
Chỉ thấy bọn họ trố mắt nhìn cậu, sau đó, đồng học Khánh lên tiếng.
- Quả nhiên là Học trưởng. Cậu biết nhiều thật.
Nhân Tuấn khẽ gãi đầu, xua xua tay nói không phải đâu. Ngay lập tức, cậu lại bị kéo sang mảng trang phục. Vâng, là bạn học Đồng.
- Học trưởng, cái áo này thế nào? Cậu mặc thử xem có vừa không đi?
Nhìn thấy vẻ mặt phấn khích của người đối diện mà cậu sợ phát run, Nhân Tuấn lùi lại một bước muốn trốn đi, nhưng chưa kịp đã bị người kia kéo lại cởi áo.
- Ấy ấy, khoan khoan đã!!
Nhân Tuấn hét, nhìn cái áo mình đang mặc càng ngày càng xa cơ thể. Ngay lập tức, làn không khí lạnh lẽo của mùa đông xâm nhập làm Nhân Tuấn rùng mình. Cậu che người run cầm cập, sau liền được bao lại bởi một vòng tay. Là Lý Đế Nỗ.
- Nhanh nhanh đưa áo đây.
Lời hắn vừa dứt thì cũng là lúc La Tại Dân giật cái áo trên tay bạn học Đồng. Anh bước đến đối diện cậu, vừa lúc Đế Nỗ buông tay ra liền khoác chiếc áo sơ mi kia vào, cẩn thận cài lại cúc áo cho Nhân Tuấn. Cậu nhìn theo động tác của hai người kia mà ngơ ra một cục, này này, chọn lúc nào không chọn, sao lại chọn lúc này để ga lăng thế hả? Nội tâm Hoàng Nhân Tuấn đang gào thét. Nhưng không chỉ có mỗi cậu là đang gào thét đâu, những người có mặt trong lớp này cũng đang gào thét thảm thương trong cõi lòng đấy thôi. Một số thì gào lên vì sự ngầu của hai tên kia, một bên thì quắn quéo với nửa thân trên của Nhân Tuấn, một số khác lại gào lên vì hủ đường trước mặt. Và còn bọn lẻ loi một mình thì gào thét vì tụi kia chà đạp bọn FA tụi nó bằng cách tung đường. Trong một chốc, cả lớp đều đơ ra nhìn ba người họ, tất nhiên là câm như hến, chẳng ai nói gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
The sweet life
FanfictionĐoản văn, chỉ là đoản văn thôi ạ :v huhu chưa chắc có thể viết thành đoản hay quăng nó thành short nữa :v Thế là tự ngược đãi mình bằng cách ra thêm cái bộ này :v hahaha