- Tuấn? Làm sao thế?
Tại Dân vừa rảo bước vừa nhìn cậu nhóc tóc đỏ phía sau đang ngơ ra. Họ vừa kết thúc buổi học ở trường hôm nay và đang trở về nhà, chỉ có điều từ lúc Tại Dân từ Hội trường trở về lớp học để cùng Nhân Tuấn và Đế Nỗ ra về thì thấy tên Đội trưởng kia cứ loay hoa loay hoay, xong còn chạy về trước mà chẳng đợi anh và cậu. Nhân Tuấn thì cứ thừ người ra dọn sách vở vào ba lô, sau đó là thừ người đứng lên cùng anh đi về. Tại Dân từ nãy đến giờ cứ thắc mắc mãi cái thái độ kì quặc của tên họ Lý kia và cậu, buộc lòng phải mở mồm mà hỏi.
- Không sao.
Nhân Tuấn cười trừ đáp, song lại bất thần. Cậu đang bận suy nghĩ về Đế Nỗ, về những lời tên đó đã nói khi nãy, thật sự mà nói thì Nhân Tuấn bất ngờ lắm, cậu chính là vẫn chưa nắm được tình hình gì cả.
- Này, có chuyện gì phải bảo tớ chứ? Cậu cứ như vậy, tớ lo lắm.
Tại Dân dừng lại, xoay người giật lấy cánh tay đang buông thỏng bên sườn người cậu. Đôi mắt anh vài tia lo lắng dần xuất hiện, Nhân Tuấn bối rối chẳng biết nhìn đâu cho phải, cứ thế dán chặt mắt xuống đôi giày của mình.
- Tớ... Đế Nỗ...
- Đế Nỗ làm sao?
Anh hỏi, đôi mày nhíu chặt. Không phải là chuyện gì kinh khủng giữa cậu và tên bạn thân anh đâu đúng không. Bình thường chính là hai người họ luôn chí chóe với nhau, nhưng cũng toàn những chuyện vụn vặt. Hôm nay thái độ cả hai như vậy, xem chừng có chuyện nghiêm trọng đã xảy ra rồi. Tại Dân lo lắng dõi theo biểu cảm trên gương mặt cậu, đột nhiên thấy khuôn mặt nhỏ bé kia đỏ bừng lên như trái cà chua.
- Đế... Đế Nỗ.. Cậu ấy, vừa thổ lộ với tớ.
- Hả?
Giọng cậu nhỏ như muỗi kêu, Tại Dân cố gắng nghe cách mấy cũng không rõ ràng, chính là chữ được chữ mất. Anh nghệt mặt ra nhìn cậu, này Nhân Tuấn cậu có thể nói lớn hơn một chút được không?
Nhân Tuấn cảm thấy cổ họng mình khô khốc, không hiểu tại sao nói đến mấy chuyện này lại cảm thấy ngượng như vậy. Cậu cố gắng hít thở, lấy lại bình tĩnh rồi mới bảo, lần này với chất giọng rõ ràng và vừa đủ để Tại Dân nghe thấy.
- Tên họ Lý ấy vừa thổ lộ với tớ. Tại Dân, Tại Dân, giờ tớ nên làm sao?
- À ra vậy.
Tại Dân gật gù ra vẻ hiểu vấn đề nhưng hình như tên Lớp trưởng ấy không đếm xỉa gì đến câu hỏi của cậu lắm. Anh đang bận nghiến răng nghiến lợi nguyền rủa Lý Đế Nỗ tại sao dám đi trước anh mất rồi.
- Này Tại Dân!
Cậu gọi, tên này, để ý đến cậu một chút xem nào. Nhân Tuấn hậm hực nhìn anh, nhưng La Tại Dân hình như vẫn chưa thoát khỏi màn nguyền rủa Đế Nỗ của mình. Nhân Tuấn bực mình, cậu cố nhảy lên cho bằng với Tại Dân đồng thời huơ huơ tay trước mặt anh, í ới gọi.
- Tại Dân! Tại Dân! La Tại Dân! Này, nghe tớ một chút xem.
- Hả? Làm sao?
Tại Dân cuối cùng cũng để ý đến cậu, Nhân Tuấn thôi nhảy lên, tay cậu chống hông, phồng má bảo.
BẠN ĐANG ĐỌC
The sweet life
FanfictionĐoản văn, chỉ là đoản văn thôi ạ :v huhu chưa chắc có thể viết thành đoản hay quăng nó thành short nữa :v Thế là tự ngược đãi mình bằng cách ra thêm cái bộ này :v hahaha