- Ôi trời ơi, chiều nay còn trận đấu nữa.
- Vòng loại thứ năm, đúng không?
Nhìn Đế Nỗ lăn lộn trên bàn mà than thở, Nhân Tuấn vừa uống sữa dâu vừa hỏi. Hắn ngước nhìn cậu, sau lại thở dài, gật đầu.
- Hôm nay đối thủ cũng không phải dạng vừa, một trong những đội đã vào tứ kết năm trước.
- Năm trước các cậu không tham gia nhỉ?
Tại Dân từ nhà ăn trở về mở mồm hỏi, trên tay mang những bốn hộp bánh to. Nhân Tuấn nhìn nhìn mấy hộp bánh, mắt lấp la lấp lánh.
- Đói rồi chứ gì? Của cậu đấy, ăn đi.
Tại Dân nhìn khuôn mặt háu ăn của Nhân Tuấn mà cảm thấy sao đáng yêu quá, đưa tay véo cái má phúng phính phấn nộn của cậu, anh cưng chiều bảo.
Nhân Tuấn gật đầu với Tại Dân, mở hộp bánh ra. Mùi hương bánh mì nướng xộc thẳng vào mũi, Nhân Tuấn sung sướng mỉm cười. Cậu cầm ổ bánh ngon lành trước mặt lên, cắn một ngụm. Nhân Tuấn vui vẻ nghiêng đầu, ôi ngon làm sao. Tại Dân nhìn vẻ mặt vì được ăn của cậu mà vui vẻ, lòng anh cũng vui lây.
- À Đế Nỗ, trận đấu bắt đầu mấy giờ thế?
Tại Dân vuốt ve má Nhân Tuấn, đầu nghiêng qua hỏi thằng bạn mình. Đế Nỗ đứng lên khỏi bàn, hắn tiến đến gần cậu nhóc đang ăn ngon lành kia, đưa tay xoa nhẹ mái tóc màu đỏ mềm mượt của Nhân Tuấn, sẵn giọng trả lời Tại Dân.
- Ba giờ chiều.
- Tôi đến. Tuấn, cậu đi không?
Nhân Tuấn đang ăn nghe gọi liền ngước lên, mồm vì đầy ắp những bánh nên chỉ gật gật đầu đồng ý. Anh và hắn cả hai đều nhìn cậu, sau đó mỗi đứa một hướng, cúi đầu, thật ra thì máu mũi cả hai đang tuôn trào a. Tại Dân và Đế Nỗ đồng lòng nghĩ, họ Hoàng kia chính là sinh vật đáng yêu nhất trên đời.
Lau nhẹ mũi mình, Đế Nỗ xoay lại nhìn cậu và Tại Dân cũng đã thôi bất thần, bảo.
- Hai cậu sẽ đến thật à?
- Tất nhiên a.
Nhân Tuấn đã ăn xong cả ổ bánh to Tại Dân mua, cậu lau lau miệng, sau lại mở một hộp sữa dâu, vừa uống vừa bảo. Anh đứng bên cạnh cậu, cũng gật gật đầu với Đế Nỗ thay cho câu trả lời.
- Vậy thì Đế Nỗ này phải cố hết sức rồi.
Đế Nỗ cười nhe cả hàm răng trắng sáng, hắn vỗ vỗ vai Tại Dân song lại véo nhẹ gò má mềm mềm của cậu. Nhân Tuấn và Tại Dân khó hiểu nhìn hắn, chỉ thấy hắn lại mỉm cười.
Phòng lớp vắng tanh vì đang là giờ ra chơi, Đế Nỗ chẳng thèm để ý đến tên bạn thân họ La đứng cạnh bên cậu. Hắn cúi đầu đến ngang tầm mắt cậu, đôi mắt cười rộ lên, Đế Nỗ ôn nhu đặt lên chóp mũi Nhân Tuấn một nụ hôn phớt.
- Tiếp sức mạnh cho tôi nhé.
<Tùng...>
Bên ngoài có tiếng trống vang lên inh ỏi, Tại Dân nghe thấy tất nhiên đầu tiên sẽ giật mình, sau đó sẽ đẩy Đế Nỗ về bàn của hắn, tự bản thân sẽ hôn lên chóp mũi của Nhân Tuấn trước khi các đồng học bước vào. Và cuối cùng là lẩn ra khỏi lớp, trốn xuống Hội trường.
BẠN ĐANG ĐỌC
The sweet life
FanfictionĐoản văn, chỉ là đoản văn thôi ạ :v huhu chưa chắc có thể viết thành đoản hay quăng nó thành short nữa :v Thế là tự ngược đãi mình bằng cách ra thêm cái bộ này :v hahaha