Nhân Tuấn chà sát đôi môi mình, mắt cậu ứa nước, đỏ hoe hết cả lên. Cậu nhìn chằm chằm vào hai tên bạn của mình, lòng ấm ức đến cực điểm.
- Tại sao hai cậu lại như vậy?
Cậu hỏi, giọng cậu vì uất ức và sợ hãi mà run rẩy. Nhưng Tại Dân và Đế Nỗ, một tiếng cũng không nói. Cả hai cúi gằm mặt, chẳng ai nhìn cậu cả. Nhân Tuấn cảm thấy lồng ngực cậu muốn nổ tung vì tức giận, cả khuôn mặt cậu đanh lại, Nhân Tuấn hỏi một lần nữa.
- Hai cậu làm sao vậy hả?
Vẫn không có tiếng trả lời, Nhân Tuấn ức đến nghẹn lời, cậu thôi không nhìn anh và hắn nữa. Cậu bỏ đi, chạy ra khỏi nhà, mặc kệ tất cả. La Tại Dân và Lý Đế Nỗ giật mình khi thấy cậu đột ngột bỏ đi, nhưng cơ thể lại đông cứng. Đến khi bóng dáng nhỏ bé kia đã khuất khỏi tầm mắt mới chịu hoàng hồn, cả hai lật đật chạy theo, vừa chạy vừa gọi.
- Cậu đừng bỏ đi mà.
Nhân Tuấn mặc kệ hai tên kia là đang đuổi theo như thế nào, cậu cứ chạy, cố chạy ra thật xa hai tên ấy. Nhân Tuấn chẳng biết làm sao, nhưng khi họ đột ngột hôn cậu, Nhân Tuấn đã sợ hãi, như có một luồng điện chạy ngang và nổ đùng đoàng trong đầu cậu. Cả thế giới quan trong não Nhân Tuấn bỗng dưng tê tái, cậu uất ức, và cậu sợ hãi, tâm trí cậu rối rắm. Nhưng cậu lại chẳng biết là vì sao, cậu không thể giải thích được. Tim cậu đột nhiên nhói, và cậu không muốn đối mặt với hai người họ. Nước mắt cậu rơi, theo cơn gió mà bay đi mất. Mái tóc đỏ rực bồng bềnh theo gió mát rượi nhưng cậu chẳng để tâm nổi nữa, cậu hiện tại, rối rắm như tơ vò.
Cậu chạy mãi, cho đến khi bước đến một cánh đồng.
Một cánh đồng xanh hoang vắng, có mây, có cỏ xanh, có hoa dại, và chỉ có cậu.
Nhân Tuấn thở hồng hộc, tay trụ xuống gối. Chạy mãi nên cơ thể bé nhỏ của cậu có lẽ không chịu nổi rồi, Nhân Tuấn lê từng bước mệt nhoài đến giữa cánh đồng rồi cũng nằm bẹp xuống. Bầu trời cao trên đầu, trong xanh một màu trong vắt. Và cả ánh mặt trời chói lòa kia, cũng thật đẹp. Có khi đây lại là khoảng thời gian tốt nhất để bình tâm lại cũng nên, cậu nghĩ.
Chạm khẽ lên môi vẫn còn vương vấn một chút gì đó của đôi môi hai tên kia, Nhân Tuấn bất chợt cảm thấy buồn cười. Môi Tại Dân rất mềm nhưng lại lạnh ngắt, môi Đế Nỗ lại ấm áp vô cùng. Nhưng cả hai đều có chung một điểm, đó là sự ngọt ngào. Nhân Tuấn có thể cảm nhận được sự ngọt ngào từ hai người bạn của mình. Giờ nghĩ lại, hai người họ luôn rất tốt với cậu.
- Tại Dân...
Tại Dân, La Tại Dân, cậu ấy là một con người trầm tĩnh nhưng lại rất biết chăm sóc và quan tâm người khác. Cậu ấy luôn đối tốt với cậu, luôn hướng cậu mà nở nụ cười rạng rỡ và đầy cưng chiều. Nhiều lúc, Tại Dân mang lại cho cậu cảm giác như một người thân thật sự. Và những lúc đó, Nhân Tuấn luôn cảm thấy trái tim mình run rẩy.
- Còn Đế Nỗ...
Đế Nỗ lại như kì phùng địch thủ của cậu đi. Cậu ấy luôn trêu ghẹo cậu, để đến khi cả hai phát hỏa mà choảng nhau mới thôi, nhưng Đế Nỗ cũng ấm áp và dịu dàng lắm, chỉ là cậu ấy xấu hổ không muốn biểu lộ. Nhân Tuấn bật cười, Đế Nỗ thì vẫn là Đế Nỗ thôi, chỉ như vậy mới có thể là cậu ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
The sweet life
FanfictionĐoản văn, chỉ là đoản văn thôi ạ :v huhu chưa chắc có thể viết thành đoản hay quăng nó thành short nữa :v Thế là tự ngược đãi mình bằng cách ra thêm cái bộ này :v hahaha