Tired - Mệt
Author: afan486
Translator: Qeu
5am
Tôi với tay tới cái đồng hồ, tắt đi tiếng báo beep.
Thức dậy, biết rằng nàng rất thích ngủ, tôi vén nhẹ tóc nàng, đặt nụ hôn nhẹ lên trán. Đáng yêu mà, mũi nàng co giật lên. Thật đấy, đó là cử chỉ của nàng...chúng hoàn toàn đáng yêu. Chúng chưa bao giờ thất bại trong việc bắt đầu một ngày của tôi cả.
5:30am
Mở cửa tủ lạnh, nhìn thấy gói hàng mà nàng đem về ngày hôm qua. Lại là gì nữa đây? Sản phầm đăc biệt của nàng? Dẫu tôi biết nàng không có kỹ năng trong nghệ thuật nấu nướng, tôi cũng biết sâu thẳm trong nàng đã cố hết sức. Dù sao thì, hai chúng tôi cũng đã từng suýt vào phòng cấp cứu.
Vậy thì, bánh kếp và nước ép cam. Thế thôi.
6am
Bên ngoài đang có mưa, nhưng nó không làm tôi phiền.
Mặc áo khoác, tôi cảm nhận vòng tay quấn quanh eo và không có ý rời ra.
-Phải đi rồi. - Tôi nói mà không nhìn lại, nhìn nàng chỉ khiến tôi không muốn đi.
-Ở nhà...hôm nay đi.
Nàng thì thầm sau tôi, từ từ nhón lên tai tôi cùng hơi thở ấm khiến tôi rùng mình.
Sao nàng lại khiến cho tôi khó sống bình thường thế nhỉ? Lại thế rồi, cái gì là bình thường đây?
Tôi đoán người ta là thế khi yêu? Không có cái gì có lý cả, nhưng nàng biết không nàng đang làm mọi thứ trở nên đúng đắn.
Tôi nhanh chóng quay lại và nhìn nàng, và, đôi mắt thần thánh. Nhanh chóng, một nụ hôn nồng nhiệt đuợc trao. Tôi ôm nàng và nàng cũng thế, tôi đoán là tôi không muốn buông ra, tôi ngửi tóc nàng và nâng niu lưng nàng.
Đó là khoảnh khắc của sự an ủi, tới khi nàng đẩy nhẹ tôi, nhưng theo sau là nụ cười.
-Coi chừng nhá. - Tôi nhìn và cười.
-Yul cũng thế. - Nàng vẫy tay, nhưng lại bắt sự chú ý của tôi khi nàng quay lại. - Hey Yuri...
-Yeah? - Tôi đưa chìa khóa vào cửa xe.
-En yêu Yul.
Cửa xe mở khóa, đúng lúc trái tim mất đi một nhịp. Nếu như nàng biết những từ đó, ba từ đơn giản đó, đủ mạnh để tôi chôn chân tại chỗ, dừng thời gian lại và yêu mến thời khắc này hơn.
-Yul cũng yêu em.
Tôi nên đi làm thôi, giao thông không tốt vào giờ này, nhất là vào thời tiết này.
6:30am
Rất nhiều xe chạy ngang qua con đường của tôi, chiếc xe trước tôi cứ bấm còi. Anh bạn, chúng ta sẽ không thề di chuyển nếu anh cứ làm thế không ngừng. Tôi tự nghĩ, không cần nói, tôi thư giãn bản thân bằng những bản nhạc êm dịu từ radio. Tôi gạt bỏ âm thanh bên ngoài cùng vài bài nah5c nhẹ.